Tôi muốn phân rõ trách nhiệm vợ chồng nên nghĩ đến việc soạn thảo hợp đồng tiền hôn nhân để quy định rõ về tài sản và cách sống.
Tôi 30 tuổi, sống với nhà chồng; chồng tôi là con út nên về ở cùng ông bà, đều ngoài 60 tuổi.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình và chồng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cuộc hôn nhân này quá tẻ nhạt.
Tôi chỉ có thể đáp ứng anh đôi ba lần mỗi tuần, trong khi nhu cầu của anh rất cao, năm đến bảy lần mỗi tuần.
Tôi là tác giả bài: "Có sai khi không nhận nuôi cháu vợ", cảm ơn các bạn đã tư vấn và tôi xin chia sẻ thêm về chuyện này.
Tôi và vợ cưới nhau được năm năm, có bé 3 tuổi, đang trên bờ vực ly hôn.
Tôi cưới gần tám năm, những năm đầu hạnh phúc; khi có con, vợ chồng hay cãi vã rồi tôi trầm cảm sau sinh, không hứng thú chuyện ấy.
Tôi là tác giả bài: "Che mặt mỗi khi gần gũi chồng vì không còn tình yêu", cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ cùng tôi.
Vợ tôi lớn hơn sếp hai tuổi, từng làm chung ở công ty cũ, xưng hô chị em; giờ sang công ty mới xưng hô ông tôi, anh em.
Vì khác quan điểm trong cách dạy con, chúng tôi lục đục rất nhiều, vợ cũng nhiều lần nói tới việc ly hôn.
Tôi và anh quen nhau gần một năm thì quyết định cưới, giờ được hơn bốn năm, mọi chuyện xấu đi kể từ khi tôi sinh con gái.
Chồng tôi là người đàn ông tuyệt vời, điều duy nhất khiến tôi băn khoăn lại liên quan đến chuyện sinh lý.
Tôi có con nhỏ tròn bảy tháng tuổi, vợ vừa quay trở lại công sở, mọi chuyện thay đổi từ đây.
Nhiều khi, thái độ của chồng làm tôi cảm thấy mình chỉ là người để anh giải quyết nhu cầu chứ không phải người được anh yêu thương.
Vợ chồng tôi có con 21 tháng tuổi, cuộc sống sau hôn nhân với tôi không thoải mái tinh thần, giờ lại bất đồng quan điểm với chồng.
Đọc bài "Sợ không đáp ứng đủ chuyện chăn gối của vợ đẹp", tôi có vài điểm tương đồng, xin được sự góp ý của các bạn.
Tôi và vợ đều 37 tuổi, cưới nhau được bốn năm, con trai ba tuổi kháu kỉnh.
Tôi rối bời, không biết phải làm sao để tiếp tục giữ hạnh phúc gia đình, trong khi không thể tâm sự chuyện này với người trong nhà.
Trong mắt chồng, tôi là người phụ nữ tệ, hay bị anh cằn nhằn. Tôi sẽ phải chấp nhận tính này của anh nếu muốn sống chung đến hết đời.
Tôi luôn có cảm giác anh nghĩ sinh mổ không đau, sinh rất nhẹ nhàng nhưng thật sự nó ám ảnh với tôi.