Vợ chồng tôi là người ngoại tỉnh, ra thành phố sinh sống, học tập và làm việc, có hai con, bé học lớp ba và bé bốn tuổi.
Nhờ cố gắng làm việc và tiết kiệm, chúng tôi mua được hai mảnh đất, trong đó một mảnh ở mặt đường lớn, có căn nhà nhỏ để ở.
Vợ chồng tôi làm cùng công ty, rồi bị mất việc ba tháng trước, tôi dự định về quê sống nhờ ông bà nội vài tháng.
Tôi 31 tuổi, có vợ và bé trai kháu khỉnh, thu nhập hai vợ chồng sau khi trừ hết chi phí còn lại tám đến 10 triệu đồng.
Chúng tôi đều tốt nghiệp đại học rồi ở lại Sài Gòn làm việc với tổng lương 19 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi 29 tuổi, chồng hơn bảy tuổi, quen nhau khi cùng làm công ty cũ. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, nhà chồng cách nhà tôi 65-70 km.
Tôi 32 tuổi, kinh doanh riêng. Vợ ít hơn tôi 6 tuổi, làm hành chính văn phòng.
Tôi là nữ, 28 tuổi, chồng bằng tuổi, có bé trai 5 tuổi và bé gái 2 tuổi.
Gặp lại người bạn tôi thích hồi cấp 3, tự nhiên cảm xúc tràn về. Nếu hồi đó không vội lấy chồng thì có lẽ tôi đã quyết định sáng suốt.
Hai bên nội ngoại cũng khó khăn, tôi là tài xế nên cũng lo lắng lắm, vì công việc này cũng nhiều rủi ro trên đường.
Tôi muốn sinh con nhưng sợ may mắn lại không đến, sợ lại một lần nữa phải từ bỏ con như hai lần trước.
Vợ chồng tôi có ý định sinh thêm một con nữa nhưng phần tôi băn khoăn, lo lắng nên nửa muốn sinh thêm, nửa không vì tôi sợ sinh con ra sẽ bị ảnh hưởng do bố dùng thuốc.