Ba lo cho gia đình riêng với người phụ nữ khác, chúng tôi không còn là chốn để ba tìm về. Má trở thành lao động chính, bươn chải tảo tần để chúng tôi có đủ cơm ăn áo mặc và không thua kém người ta.
Trong số các con ở đây có rất nhiều những mảnh đời không vẹn toàn về thể xác, đó có lẽ là lý do khiến đời con bơ vơ, côi cút.
Lâu rồi mẹ không còn khái niệm với hai từ "ăn sáng", chỉ biết làm miệt mài để kiếm tiền, thức đến 2 giờ sáng mà thu nhập thêm chưa đến 500 ngàn đồng mỗi tháng. Đôi khi tưởng chừng mẹ không chịu nổi nữa chỉ để có tiền trả nợ cho con.
Thế giới đôi khi tràn ngập lời nói dối, tràn ngập những hình thức xa hoa nhưng con hãy sống thực nhé, đừng chạy theo cái hình thức bên ngoài.
Mẹ của ta cũng hay khóc, những lúc ta làm điều gì khiến mẹ giận rồi khóc ta lại cảm thấy hình như mình đã sai thật rồi. Lúc đó chỉ muốn úp mặt vào lòng mà khóc theo và nói câu xin lỗi.
Người ta nói đúng: "Giàu đổi bạn sang đổi vợ". Ba con ngoại tình chỉ sau chưa đầy một năm có công việc tốt.
14 năm mẹ đã yêu ba, một tình yêu thật nhiều nước mắt để đến hôm nay đã quá mỏi mòn, nước mắt không còn khóc nữa thì con lại đến. Mẹ biết phải làm sao đây, mẹ con mình rồi sẽ ra sao khi không còn có ba bên cạnh?
Tôi bầu bí về thăm mẹ, mẹ nói tôi người gì mà ì ạch thấy chướng, mang thai 7 tháng mẹ lấy chổi đánh đuổi tôi giữa đêm khuya vì một chuyện đơn giản là không rót nước khi mẹ ăn khuya xong.
Năm năm được làm con của bố mẹ, một năm được làm vợ và bốn năm ngậm ngùi làm mẹ đơn thân, lập nghiệp với hai bàn tay trắng, có lúc đắng cay, khổ nhục vô cùng nhưng con chưa lần nào oán trách anh và bố mẹ.
Từ mốc thời gian này trở đi, con hãy lấy trường lớp là ngôi nhà thứ haichứ đừng lấy bệnh viện làm nhà như những năm trước nhé. Thượng đế không cho con được tròn trịa như bình thường nhưng với mẹ con mãi là thiên thần đáng yêu nhất.
Ngày ba bỏ mẹ con mình ra đi, con còn nhỏ không hiểu được chuyện. Mỗi đêm về con cứ hỏi ba đi đâu không về làm tim mẹ tan nát, uất nghẹn không thở được.
Ngày nó còn bé, người luôn phải thức đêm chăm sóc nó mỗi khi trái gió trở trời là mẹ. Nó nhớ những đêm đông lạnh giá mẹ thức trắng bế bồng nó trên tay, vỗ về khi nó cảm cúm.
Dưới ống kính của mẹ là nghệ sĩ nhiếp ảnh Robin Schwartz (Mỹ), 12 năm qua cô bé Amelia thân thiết với các bạn voi, khỉ, hổ con...
Con có thể bán sức lao động để kiếm tiền chứ đừng bán sắc. Hãy kiếm những đồng tiền chân chính. Đừng cảm thấy xấu hổ khi con nhận làm việc rửa bát, bán quần áo hay giúp việc theo giờ.
Nên nhớ dù bất cứ ở đâu, trong điều kiện thế nào con cũng không được biện hộ mà sống một cách bừa bãi, buông thả. Yêu thương mọi người là tốt nhưng phải biết chăm chút yêu thương chính bản thân nữa.
Lớn lên tôi mới nhận thấy mẹ không đẹp vì đã nhận hết khổ cực về mình để chúng tôi không phải động tay động chân vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhặt. Tôi trắng nõn xinh đẹp trong khi mẹ càng ngày càng đen đi vì phơi nắng ngoài đồng ruộng.
Tôi thường suy trước tính sau khi ra đường để bố mẹ yên lòng. Tôi giữ nếp sống lành mạnh như thuở còn thơ, không hút thuốc rượu bia, không đến bar, vũ trường, tiệm massage.
Đọc tác phẩm của Jacqueline Wilson, bạn sẽ hiểu không phải đứa trẻ nào cũng xinh xắn, dễ thương và biết ăn nói lễ phép. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần có mẹ.
Tường Vy của mẹ. Bác sĩ nói có thể con là con gái nên mẹ đặt tên con là Tường Vy. Con có thích tên đó không, con gái yêu của mẹ?
Anh ta - người đàn ông đang chung sống với mình, không đẹp trai, không ga lăng, không siêng năng lại còn hay cằn nhằn mỗi khi có việc không vừa ý…