Tôi có cuộc tình đầu quá đỗi đau buồn nên đến giờ, khi quen người mới, những ám ảnh về tình cũ luôn dai dẳng.
Mọi chuyện bắt đầu khi vợ tôi về quê sinh, lúc đầu vợ chồng không muốn nhưng do dịch bệnh nên đành lòng.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau hai năm. Chúng tôi đang tính chuyện đám cưới, anh sẵn sàng, chỉ chờ tôi quyết.
Tôi 29 tuổi, đang là nhân viên văn phòng ở Bình Dương, thật thà, tốt bụng, không giỏi ngoại giao lắm nhưng được nhiều người quý.
Yêu xa, tôi thấy tủi thân trong các dịp lễ Tết mà anh cũng không động viên gì.
Hồi đó tôi cho bạn mượn gần cả tháng lương, 8 năm sau bạn mới trả lại nhưng không đủ, tình cảm chúng tôi cũng phai nhạt.
Tôi thích anh, cảm nhận rõ anh là một người tốt, sau này sẽ là người chồng có trách nhiệm, nhưng tôi lại hay hờn ghen khi anh quan tâm tới những người con gái khác.
Những ngày lễ hay cuối tuần mình rủ đi chơi em đều có lý do từ chối, mình cảm thấy buồn như thể đang làm phiền em vậy. Liệu em có còn yêu mình nữa không hay muốn chia tay mà không nói ra?
Em quen anh đã được một năm. Chúng em rất yêu nhau. Anh ấy sắp đi nước ngoài du học 5 năm, chỉ cần nghĩ đến là em buồn, hụt hẫng vô cùng.
Thứ bảy là ngày của chúng tôi, còn chủ nhật là ngày của em và người đó. Thật sự mối tình của em, tôi và người đó hoàn toàn không bị chi phối về mặt kinh tế tiền bạc, không biết em nghĩ thế nào mà cứ dây dưa thế.
Tôi có vẻ chán chồng nhưng cũng không nghĩ tới bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi không biết mình làm sao nữa nhưng gần đây luôn tồn tại suy nghĩ sinh con xong sẽ ly hôn và làm mẹ đơn thân.
Anh lúc nào cũng mang gương mặt lạnh tanh, ít khi cười nói, ít có cử chỉ thân mật, yêu thương dành cho vợ. Lúc nào anh gọi điện thoại hay nhắn tin em đều hăm hở trả lời, ngược lại em gọi hay nhắn tin anh đều nói gắt gỏng.
Tôi không hề có cảm xúc trong chuyện chăn gối với vợ, luôn sợ hãi và bị ám ảnh về hình ảnh của vợ. Tôi kiếm cớ lảng tránh nhưng vợ cũng không cần biết tôi có tâm trạng như thế nào, có ham muốn không hay chỉ là 'trả bài'.
Ngày 8/3 sắp đến, tôi không biết có quà của anh tặng hay không, nhưng lại thấy ân hận vì hôm qua lỡ miệng nói ra ngày đó anh nhớ mua cho mẹ con em bộ sữa tắm. Anh vui vẻ nhận lời còn tôi thấy hoang mang, lo sợ.