Tôi 26 tuổi, quen một anh hơn bốn tuổi được năm năm rồi; anh tài giỏi, có ý chí, nói chuyện rất hợp.
Tôi 25 tuổi, cứ băn khoăn vì nghe nói độ tuổi này là thanh xuân, sự nhiệt huyết, quãng thời gian đẹp nhất. Vậy mà sao tôi không thấy được điều này.
Tôi 29 tuổi, kỹ sư cơ khí ở công ty nước ngoài, làm việc tại Bình Dương. Công việc tôi tạm ổn với mức thu nhập tương đối, có điều rất khó để mua nhà ở đây.
Em không đòi hỏi anh phải là siêu nhân hay kiệt xuất gì đâu. Giờ phút này mong anh hãy mau xuất hiện để em bỏ được gánh nặng ế trên vai.
Bạn nấu ăn một mình, làm gì cũng không chung với tôi mà rủ các bạn phòng khác, không để ý tới tôi.
Cháu năm nay học tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Trong lớp cháu có một bạn gái rất xinh, học giỏi nên được rất nhiều người theo đuổi.
Tôi là nam, 29 tuổi, bị khuyết tật đôi chân nhưng vẫn đi lại được và có một công việc nhà nước khá ổn định. Hai đứa quen nhau đã 5 năm, từ khi còn là sinh viên.
Em năm nay 20 tuổi, cách đây 2 tháng có quen một cô gái. Hai đứa nói chuyện "hợp gu" nên thường kể về tình cảm riêng cho nhau nghe.
Chờ mãi không thấy bạn gái nhắn tin, em đang có chuyện không vui nữa nên đã nói nặng lời với cô ấy. Thế là nàng đòi chia tay.
Yêu em nhưng anh chưa thật sự cắt đứt với người cũ và còn lăng nhăng với nữ đồng nghiệp khác nữa.