Khỏi phải nói tôi vui và hạnh phúc biết nhường nào khi em đồng ý lời tỏ tình của tôi, cùng đeo cặp nhẫn bạc hai đứa đi mua.
Tôi là tác giả bài: "30 tuổi tôi vẫn thất bại trong công việc". Ở bài viết trước tôi chưa nói với các bạn, tôi là phụ nữ, có phần nhạy cảm và chưa đủ cứng rắn.
Ngoài kia người ta vội vã với dịch bệnh, còn anh thì vẫn vội vã tìm kiếm em.
Em rất thích nấu ăn và thường là đầu bếp chính cho cả nhà và bạn cùng phòng.
Với em, tình yêu tốt nhất không phải là hoàn mỹ mà là sau khi anh đến, thủy chung bên em, một lần dắt tay chính là cả đời.
Chào em, một nửa mà anh đang kiếm tìm. Để em không phải chờ lâu nên anh quyết nhờ chuyên mục Hẹn hò để tìm kiếm em.
Tôi khá là ưa nhìn, mọi người thường nghĩ tôi 9x vì chưa sinh nở, dáng dấp thanh niên. Tôi cũng nghiêm túc, vui tính và thông minh.
Thuở sinh viên, mình nghĩ ra trường sẽ lấy chồng. Mới đi làm nghĩ 30 tuổi sẽ lấy chồng. Giờ mình nghĩ khi nào thấy người phù hợp sẽ lấy chồng, không cần vội.
Trong kế hoạch thì cứ để tùy duyên, thế mà không biết tại sao trong lòng lại mong muốn mình được quen một anh bác sĩ và gắn bó lâu dài.
Anh thấy mình chân thành, chung thủy trong tình yêu, luôn suy nghĩ tích cực trong mọi hoàn cảnh, cũng có chút lãng mạn.
Hôm qua anh vô tình đọc được bài viết: "Bạn trai luôn có lý do bận việc", biết rằng đó là bài của em viết về anh.
Ở tuổi 33 em mới bắt đầu đi tìm một nửa, dẫu biết cũng hơi muộn nhưng em tin rằng rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa khớp với mình.
Em nhẹ nhàng nhưng cũng rất thẳng thắn, luôn quan niệm mình cứ sống chân thành rồi sẽ được đối xử lại chân thành.
Tôi 37 tuổi, kinh qua một số chuyên ngành về lĩnh vực IT, làm việc cho một công ty nước ngoài phụ trách thị trường Việt Nam trong lĩnh vực bảo mật và an ninh mạng.
Anh người miền Tây, quê hương anh vùng biển đảo. Anh năm nay cũng 37 tuổi, anh cao 1m65, dáng người hơi tròn.
Em là cô gái Sài Gòn giản dị, vui vẻ, thân thiện, đầy nhiệt huyết. Cuộc sống của em chỉ nhẹ nhàng bên những trang giáo án và quây quần cùng gia đình, bạn bè.
Mới chớp mắt thôi mà năm mới đã qua được gần 3 tháng rồi. 31 tuổi, em bắt đầu thấy sợ thời gian, mỗi một ngày trôi qua em cảm thấy mình già hơn.
Em đang hưởng thụ cuộc sống lười biếng như một chú mèo nhỏ. Đi làm về em sẽ chỉ muốn về nhà, nấu một bữa ăn đơn giản, vừa ăn tối, vừa xem một bộ phim.
Anh à, anh có thấy vất vả không? Đã mải kiếm tiền còn phải đi tìm em. Em ở ngay đây thôi nè, ấm áp, vui vẻ, dịu dàng, một chút cá tính.
Tôi và bạn trai yêu nhau hơn 6 năm, đang trong giai đoạn tiến đến hôn nhân. Tình trạng hiện tại có nhiều điều tôi phải suy nghĩ lại mối quan hệ này.