Tôi từng sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, là con út trong nhà, không giàu có như người ta nhưng êm ấm và đủ ăn đủ mặc.
Tôi 30 tuổi, làm ngân hàng, nuôi con gái 5 tuổi. Khi xưa ba mẹ bạn trai chỉ kêu đăng ký kết hôn rồi ở chung chứ không tổ chức cưới.
Tôi nghĩ đến cảnh vợ sản hậu hoặc sẽ tự tử nếu tôi làm to chuyện, rồi con tôi 3 tháng sẽ phải mất cha mất mẹ.
Anh bảo tôi tự quyết định đi, hai đứa không hợp, nếu cưới sau này có gì đừng trách ai, là do tôi tự đớp chứ không ai ép.
Thậm chí em của anh làm sai, tôi bày tỏ ý kiến thì anh lại bênh em, nạt nộ tôi.
Tôi lỡ yêu anh quá nhiều rồi, anh cũng không muốn sống thiếu tôi. Nhưng anh không thể ly hôn vì tình nghĩa vợ chồng và cô ấy vừa mang bầu đứa thứ hai.