Tôi và anh quen nhau ở lớp học chung, hơn ba năm quen thì có đến gần hai năm anh theo đuổi tôi, cả hai yêu một năm nay.
Tôi 28 tuổi, lập gia đình hơn một năm, có một bé 7 tháng. Tôi kết hôn với chồng khá vội vàng.
Anh thừa nhận giờ vẫn chưa tìm được em là một sự "thất bại". Anh cũng không thích mình phải như vậy và vẫn không thôi tìm kiếm.
Mình tự ti nên không dám mở lòng vì gia đình không được trọn vẹn. Mình ở với anh trai từ nhỏ, cũng không có nhan sắc nữa, mình rất là ngại.
Em không tài giỏi, xinh đẹp nên chỉ cần anh sống có trách nghiệm, có đạo đức và luôn cùng em cố gắng phấn đấu để xây dựng hạnh phúc.
Cô gái vẫn hân hoan, vui vẻ hạt dẻ, đó là bí quyết để trẻ lâu nên dù ngót nghét 30 lần đón Tết ở quê hương Sài Thành, cô vẫn tin đường "đào hoa" của mình sẽ bớt thênh thang, cô cũng không còn là kẻ độc hành.
Em viết ra đây chia sẻ cùng cả nhà, có lẽ sẽ giúp làm quen được một vài người thú vị, không thì chí ít thiên hạ cũng cho em thêm nhiều suy nghĩ hay ho.
Sau gần 5 năm đi về một mình kể từ khi cất mối tình đầu vào tủ kính quá khứ, ấm lạnh tự biết, đói bệnh tự lo thì nay em muốn tìm người đồng hành phù hợp, cùng chia sẻ vui buồn và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.
Giữa một xã hội đầy rẫy những cạm bẫy, em vẫn mong đâu đó sẽ gặp anh. Em từng vấp ngã và qua một lần đò nên hiểu được điều gì cần khi yêu và bước vào cuộc sống gia đình.
Tôi sinh ra ở đồng bằng Bắc bộ nhưng lớn lên ở mảnh đất miền Nam xa xôi, là người đàn ông đã qua thời trai trẻ, đến cái tuổi mà ngày xưa ông bà vẫn nói là con cháu đầy đàn.
Mỗi lần dự tiệc cưới, đi đám, đầy tháng, thôi nôi, câu cửa miệng mọi người hỏi em là: "Chừng nào cưới". Em chỉ cười rồi trả lời: "Cái đó tùy duyên số".
Chào anh, người mà trong duyên số gọi là một nửa còn lại của em. "Liệu duyên số có thật không" thực sự là câu hỏi em đã đặt ra khi vừa kết thúc mối tình 6 năm.
Em hay nhìn đời màu hồng nên khóc và cười cũng nhiều. Mọi người thường nói em khùng vừa thôi nhưng em lại nghĩ đời nếu cứ suy nghĩ và cân nhắc nhiều quá sẽ càng khô héo và thất vọng nhiều.
Một hôm, anh tới nhà tôi ăn tối, hôm ấy nhà tôi nấu bún, lúc ra về anh nhìn sâu vào mắt tôi hỏi "Nào, định thế nào để người ta còn liệu".
Anh kiên nhẫn, dịu dàng với em. Với em, không quan trọng anh làm ra bao nhiêu tiền, mà anh sẵn sàng dành cho em bao nhiêu phần anh có.
Tôi ngày càng sợ hãi khi nghĩ có ai đó ngoài tôi sẽ yêu em, ôm em vào lòng. Tôi phải làm sao để em quay lại?
Tôi cao 1,70m, đẹp trai, là kỹ sư của một công ty nước ngoài, có nhà cửa sẵn ở Sài Gòn. Em chỉ cao 1,50m, chân chất, gia đình thuần nông. Đôi khi tôi không được tự tin khi đi cùng em dự tiệc với bạn bè.
Thời gian bên nhau anh nhận ra em là người thông minh, chịu khó, giàu lòng vị tha. Anh may mắn khi có em trong cuộc đời này, thầm cảm ơn cuộc đời cho anh gặp em, được tìm thấy một nửa đích thực của mình.
Bên nhau 6 năm, anh phản bội tôi thật phũ phàng, chạy theo cuộc tình mới. Giờ đây anh đã biết mình sai, muốn quay lại nhưng tôi quá mệt mỏi và không đủ tự tin yêu người đã phản bội.
Có lần em đi đến khuya mà chưa về, tôi gọi điện không nghe máy, nhắn tin không nhắn lại, cuối cùng em nói xe bị hư, không để ý điện thoại.