Em nghĩ mình sống không quá truyền thống, hơi hướng ngoại và tính cách có phần sôi nổi hơn ở lứa tuổi 32.
Em có công việc ổn định, ngoài thời gian đi làm ra em rất thích lân la đi xem phim, cà phê du lịch và thể thao.
Anh 27 tuổi, cao 1m65, nặng 55 kg, được nhận xét có vẻ ngoài ưa nhìn, hơi ít nói, trầm tính, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người.
Mình 28 tuổi, cao 1m72, cân nặng 60 kg, hơi gầy chút, không có hút thuốc, rượu bia thì ít, chủ yếu là xã giao thôi.
Em tên Ngọc Diệp, sinh năm 1990, “độc toàn thân” từ lúc chào đời đến nay là đặc điểm nhận dạng của em.
Anh, người không cao lắm, chỉ 1m65, mọi người nhận xét anh hiền, trung thực, ít nói, công việc của anh có liên quan đến kỹ thuật điện.
Liệu có xa xỉ lắm không khi ở độ tuổi không còn trẻ nhưng em vẫn mong mình sẽ gặp anh, người có thể tự nguyện vì em trong một số việc.
Em 43 tuổi, lúa tuổi có lẽ không ai chọn lựa nữa, từng qua một lần đò, vượt qua bao sóng gió mới ổn định được cuộc sống.
Em, cô gái 29 tuổi, ngoại hình hơi nhẹ nhàng, nữ tính, cao 1m59, nặng 50 kg. Lần gặp đầu tiên có thể cho người ta có cảm giác lạnh lùng, khó gần nhưng khi thân quen rồi sẽ khác.
Em, cô gái của Ban Mê nhưng chẳng hề biết uống cà phê, vị đắng của nó dễ làm em say nhưng em muốn gặp một người mà dù biết là say vẫn cố gắng thử.
Tôi là người pha trộn giữa hiện đại và truyền thống, bởi vậy thích sự hòa hợp và tôn trọng trong các mối quan hệ.
Mình có thể lạnh lùng, có người nói chảnh, nhưng bản thân thấy nét chảnh đó là một chữ “chanh” thêm dấu hỏi, hơi chua nhưng pha mật ong sẽ thành liều thuốc giải cảm cực tốt.
Mẹ em năm nay đã 54 tuổi rồi, dáng người tròn tròn, lùn lùn, xinh xinh, nặng 47 kg.
Mẹ cháu sinh năm 1964, ly hôn hơn 20 năm, ưa nhìn, khỏe mạnh, có 3 con trưởng thành. Chúng cháu lập gia đình riêng, có nhà cửa, công việc ổn định tại Hà Nội.
Mình là chàng trai đến từ Thanh Hoá, hiện tại làm việc tại quận Tân Bình, công việc của mình là bán hàng.
Mình không yêu cầu ngoại hình đẹp, bạn mập mũm mĩm là dễ thương rồi đó.