Cuộc thi “Sống với đam mê” trên chuyên mục Đời sống do VnExpress phối hợp với Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 12/8 đến ngày 23/9.
Sự cố gắng và thành công bước đầu đã khiến mọi người tin vào khả năng của tôi. Chính bản thân tôi cũng tin vào con đường mình đang đi là đúng đắn.
Tôi ước mơ dùng ngòi bút làm việc có ích cho đời cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Tôi đúc kết được một quan niệm "Hãy nuôi dưỡng hoài bão trong mình và đừng bao giờ ngại khó, bạn sẽ sớm thành công".
Biết bao giờ con mới trả ơn hết được cho ba cho má đây. Chắc con không chờ tới ngày đó đâu. Vì ngay từ bây giờ, con nghĩ từng ngày trôi qua mình sẽ luôn nỗ lực để tích từng ơn nhỏ thành ơn lớn.
Bạn còn trẻ, đường còn dài và vẫn đang chắt lọc nhiều thứ phải học hàng ngày. Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn.
Sau khi nghe chia sẻ về ước mơ của tôi, nhiều người sẽ bảo tôi “điên”. Tốt nghiệp hạng ưu ngành kỹ sư viễn thông tại Australia, được giữ lại trường để dạy và học lên thành giáo sư, tôi lại chọn một hướng đi không liên quan gì đến ngành của tôi cả.
Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp lắm, chỉ cần bạn có nghị lực, ý chí vươn lên, tôi tin bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, trở ngại, khó khăn phía trước.
Tự dưng tôi lại thấy hắn không còn xấu trai nữa. Hắn hay cười, nói chuyện vui vẻ, có duyên và quan trọng là hắn có chữ tâm trong lòng.
Tôi thấy thật vui khi có những bạn trẻ luôn sống vì hoài bão và họ đã vượt qua nhiều định kiến để giữ vững niềm đam mê và lan tỏa nó.
Với một trái tim nhiệt thành và cháy bỏng ngọn lửa đam mê, tôi vẫn sẽ theo đuổi nó đến cùng dù có chậm hơn so với mọi người.
Sau bao ngày vật vã với đèn sách, cuối cùng tôi cũng đỗ đại học. Bao nhiêu ước mơ và khát vọng lại được hồi sinh.
Vẫn đôi mắt kém ấy, vẫn đôi chân yếu đó, nhưng nó được điều khiển bởi trái tim đầy sinh lực và một suy nghĩ lạc quan về đời, về người.
Hàng ngày tôi vẫn chăm lo việc đồng áng. Vì là nông dân hiện đại nên tôi thường bị nhiều người trêu rằng "nông dân thời @, ra ruộng mang theo laptop để tác nghiệp".
Tôi đã khỏi bệnh khớp chân và đang là cô sinh viên năm thứ 3 ngành kinh tế trường Đại học Hải Phòng. Với tôi, câu chuyện của bà luôn là động lực để tôi cố gắng mỗi khi chán nản.
Từ câu chuyện của bác, tôi rút ra một điều rằng không chỉ những người khuyết tật, mà cả những con người bình thường hãy tự tin với bản thân, đừng mặc cảm và hãy biết sống với đam mê của chính mình.
Tôi tìm được một công việc làm thêm, đi ra ngoài nhiều hơn và bắt đầu có cảm hứng với công việc viết lách. Tôi gần như khởi đầu vào một cuộc hành trình quay về với hiện thực, chập chững như một "con thú ăn đêm" bước ra ngoài ánh sáng.
Hai từ "đam mê" sao khó định nghĩa về nó quá, không giống với ước mơ, cũng không giống như sở thích, hoài bão. Với tôi, đam mê là thứ làm tôi vui mỗi ngày, chỉ thế thôi cũng đủ rồi.
Tôi tin rằng một ngày không xa sẽ được đặt chân đến Trường Sa thân yêu - nơi có những tình yêu đi ngang qua cánh sóng, đi ngang qua bão giông, cách trở để đến được với nhau.
Mỗi chúng ta cần phải quý trọng và tận dụng thời gian đang có để khắc phục những hạn chế và khuyết điểm của bản thân.
Những năm tháng trên giảng đường đại học đã dạy tôi lớn và trở thành một con người khác. Tôi năng động, cố gắng, chăm chỉ và viết nhiều hơn. Tôi rèn giũa và trau dồi bản thân để đến được gần hơn với đam mê mình ấp ủ.