Tôi hơn 40 tuổi, chồng đã mất gần ba năm, đang sống cùng mẹ chồng và con gái tôi.
"Chiến tranh lạnh" với bố mẹ sau lần đề nghị được chuyển ra ở riêng, Thuỳ Linh, 25 tuổi, dành một năm để thuyết phục vì muốn rèn khả năng sống độc lập.
Tôi sống cùng bố mẹ từ bé tới khi lấy chồng, ngoài giờ làm chỉ quanh quẩn bán hàng giúp bố mẹ, chồng tôi cũng vậy.
Tôi kết hôn năm năm, ở nhà chồng từ lúc cưới, phần vì nhà chồng khá rộng, phần vì lúc mới cưới kinh tế chưa đủ mua đất xây nhà.
Vợ chồng tôi 30 tuổi, sống và làm việc ở quê, đều là công nhân viên chức nhà nước nên thu nhập không cao nhưng ổn định.
Nhờ có sự ghê gớm đó, sau bao đắng cay, khổ cực, tôi đã đạt được sự mạnh mẽ và bình an trong tâm hồn như hôm nay.
Tôi chỉ có một cuộc đời và sẽ sống cho đáng sống, không lợi dụng, không phụ thuộc và cũng không để ai chi phối cuộc đời mình nữa.
Tuần qua, vấn đề sống chung hay riêng với bố mẹ sẽ báo hiếu tốt hơn được bàn luận khá sôi nổi.
Tôi sống chung với nhà chồng vài năm nhưng lúc nào cũng cảm thấy bí bách, khó chịu.
Tính xấu của anh dần khiến ba mẹ tôi sinh ghét. Ba mẹ thường chì chiết tôi về lỗi lầm của anh (không nói trước mặt anh)
Lầu một đứng tên mẹ chồng, lầu 2 đứng tên chồng tôi, nhưng mẹ chồng không đưa giấy tờ nhà ở lầu 2 cho chồng tôi.