Đến bây giờ tôi vẫn thấy khó hiểu, không biết ngày xưa mẹ tôi làm thế nào mà có thể nuôi hai anh tôi khôn lớn, nên người, lại vừa phải đi làm kiếm tiền gửi cho ba tôi, rồi còn trả nợ nữa.
Giờ đây chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là con có thời gian trở về bên gia đình, sum vầy với cả nhà để đón xuân. Ôi, thật là náo nức quá đi!
Con hồi hộp đập con lợn đất mà con “nuôi” suốt một năm trời. Và rồi, ánh mắt con rạng rỡ khi nhẩm tính đã đủ tiền mua tặng mẹ một chiếc điện thoại.
Nhiều lúc tôi ước giá mà có chiếc điện thoại vừa nói chuyện vừa nhìn thấy cha mẹ được thì tuyệt biết bao.
Người cha bỗng trở về sau nhiều năm xa cách đứa con thơ với món quà nhỏ trên tay, với lời hứa từ nay sẽ mãi ở bên cạnh những người mà ông thương yêu nhất.
Trước ngày lên xe hoa, con gái mua tặng ba mẹ mỗi người một chiếc smartphone đời mới, nên đi đâu, gặp ai, ba mẹ cũng hào hứng khoe “Con gái tui ngoan lắm, nó mua cho điện thoại cảm ứng đó!”
Dù chỉ là dự định thôi nhưng tôi cảm thấy hào hứng và hạnh phúc vô cùng vì có thể mang lại niềm vui nho nhỏ cho mẹ trong dịp tết này, chắc chắn mẹ sẽ vui lắm và lại “mắng thương” tôi cho mà xem.
Vậy là Tết này tôi đã làm một việc dù nhỏ thôi nhưng làm cho cha mẹ mình hạnh phúc, niềm vui của cha mẹ cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
Mỗi khi thấy bố đeo chiếc kính để đọc sách, những nét chữ nhỏ xíu trên tờ báo, mình đã ước sao, sau này lớn lên sẽ tặng bố một máy công nghệ hiện đại, để bố không phải mỏi mắt mỗi khi tra cứu sách báo nữa.
Mỗi khi hai ba con mình đi đâu, mọi người hay thắc mắc sao không gọi là bố, người Bắc mình có ai gọi bố là ba đâu. Bà cười khà khà và nói: "Tại nó có bố rồi nên tôi làm ba nó".
Con hy vọng ba sẽ bớt cô đơn khi nghe được bản nhạc mà ba yêu thích, mẹ sẽ vui khi buổi khuya có một người bầu bạn.
Có những món quà không đơn giản là chuyện giá trị đồng tiền bao nhiêu, cũng chẳng là chuyện sang chảnh như thế nào, mà trên tất cả nó còn là tình yêu thương như chiếc điện thoại hay cái laptop của tôi vậy.
Tôi, một thằng con trai đi làm ăn xa. Đã nhiều lần tôi bật khóc khi nghe giọng nói của ba gọi từ quê nhà.
31 tuổi, tôi đã trãi qua 31 cái Tết ấm áp bên những người thân yêu. Nhưng đặc biệt là cái Tết thứ 31, một cái Tết mà tôi không được ăn Tết tại quê nhà.
> Cuộc thi 'Quà Tết yêu thương’ / Thể lệ cuộc thi viết 'Quà Tết yêu thương’
Tết này con sẽ tặng mẹ chiếc máy tính bảng để mẹ con mình giữ liên lạc với nhau. Con muốn nghe giọng nói và hình ảnh của mẹ từng ngày để con lấy đó làm điểm tựa vươn lên trong cuộc sống.
Tôi nhớ mãi cái ngày lên Sài Gòn nhập học, mẹ phải gom lại những đồng tiền chắt chiu, dành dụm từ những bó rau, quả trứng mua cho tôi một chiếc điện thoại di động để liên lạc với gia đình.
Tết này con sẽ dành tiền học bổng để tặng mẹ chiếc điện thoại mới thay cho cái máy cũ cứ hỏng lên hỏng xuống mẹ nhé.
Ba ơi, Tết này con sẽ về, Ba nhớ mở cửa cho con nha ba. Ba ơi...
> Cuộc thi 'Quà Tết yêu thương’ / Thể lệ cuộc thi viết 'Quà Tết yêu thương’
Mỗi khi cầm chiếc điện thoại trên tay, con tôi sẽ nhớ lại danh hiệu học sinh giỏi năm lớp 8 để phấn đấu nhiều hơn nữa và đạt thành tích cao trong những kỳ thi sắp tới.
Bây giờ con đã lớn, con đã nhận biết mình sai ở đâu và sẽ cho bố thấy con là đứa con biết tự đứng dậy khi vấp ngã và sẽ là niềm tự hào của bố.
> Cuộc thi 'Quà Tết yêu thương’ / Thể lệ cuộc thi viết 'Quà Tết yêu thương’