Sống với chồng, tôi tủi thân và buồn lòng. Chồng người ta tự giác chia sẻ với vợ, chồng mình quá thờ ơ và vô tâm.
Tôi 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở tỉnh lẻ, vào Nam học tập và làm việc. Giờ tôi muốn rời khỏi nhà chồng, muốn được về sống cùng cha mẹ đẻ.
Tôi làm dâu được một thời gian, nhận ra gia đình chồng coi tôi không khác gì người giúp việc.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có hai con đủ nếp tẻ, kinh tế không có vì chồng năm nào cũng thất nghiệp hoặc học việc khoảng 4-5 tháng/năm.
Khi hôn nhân thất bại, bạn sẽ nhận ra smartphone chính là thủ phạm, bạn không thể thay đổi bạn đời, nhận ra giao tiếp và tình dục quan trọng thế nào...
Chúng tôi lấy nhau gần 10 năm rồi. Thực sự tôi không còn tình cảm với vợ, nhiều lần muốn ly hôn nhưng thấy rõ vợ rất yêu mình.
Chồng tôi hay xưng hô tao mày. Tôi nặng nhẹ có, nhờ cả bố mẹ chồng, anh hứa sẽ không tái phạm nhưng rồi chẳng sửa được.
Một ngày trong tháng ở cữ, tôi nhờ anh bế con giúp để ngủ chút vì mệt quá mà anh không chịu.
Tôi muốn bỏ anh cũng không được, anh không chịu. Có vài lần tôi đề nghị ly hôn, ban đầu anh đồng ý rồi sau lại năn nỉ.
Giờ tôi không còn cảm thấy yêu thương và tôn trọng chồng nữa, chán ghét anh.
Hết giờ làm anh chỉ về nhà nằm xem tivi, không hề quan tâm vợ bận việc nhà thế nào, buồn vui ra sao, ốm đau kiểu gì. Anh hoàn toàn thờ ơ, vô cảm và lạnh lùng.
Kết hôn một tuần, tôi phát hiện anh vẫn giữ liên lạc rất thường xuyên với người cũ. Tôi hỏi thì anh nói dối quanh co, chỉ khi tôi đưa ra bằng chứng rõ ràng thì anh mới thừa nhận.