Tôi và anh quen nhau khi tôi học năm cuối đại học. Anh từng ly hôn và có một cậu con trai, bé ở cùng mẹ.
Em không thích gò bó nên đã nghỉ việc và ra ngoài kinh doanh. Em rất mê thể thao, thích du lịch, nuôi thú cưng.
Tôi thuộc tuýp phụ nữ hiện đại bên ngoài, cổ điển bên trong, sống có nguyên tắc và ngăn nắp.
Trong cuộc sống tôi luôn mong muốn mọi thứ vừa đủ, không cưỡng cầu gì quá đáng, hạnh phúc là được.
Tôi biết làm bánh ngọt, thích đi du lịch, biết quan tâm, chia sẻ và đang mong muốn tìm lại hạnh phúc.
Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, sống cho chính mình nhưng sao anh vẫn còn là nỗi ám ảnh đau lòng trong tôi.
Em mơ hồ suy nghĩ có phải mình chỉ là món đồ chơi cho anh giải trí? Thứ tình cảm anh gọi là yêu dành cho em phải chăng chỉ là ban đầu - khi anh chưa biết em là đàn bà.