Cuộc sống khốn khó của cậu bé nghèo học giỏi; Người phụ nữ nuôi dưỡng 168 trẻ khuyết tật; Nhiều cảnh đời không còn bất hạnh khi có chị là 3 tác phẩm được ban tổ chức đánh giá cao nhất của cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" đợt II.
Tác phẩm "Nhiều cảnh đời không còn bất hạnh khi có chị" của độc giả Ngọc Tú được ban tổ chức đánh giá xuất sắc trong tuần thứ 12 cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu".
Nhìn người phụ nữ ngoài 40 tuổi trắng trẻo, đài các và xinh đẹp, ít ai nghĩ chị lại sẵn lòng cưu mang những con người tận đáy xã hội một cách thành tâm và gần gũi như thế.
Công việc bận rộn khiến Lan mệt hơn, song niềm vui lại nhân lên gấp bội khi người con gái bé nhỏ được cống hiến sức mình cho những việc làm có ích.
Với ước mơ trở thành dược sĩ, suốt 12 năm qua, cậu học trò Nguyễn Anh Thương - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đăk Song (TT Đức An, huyện Đăk Song, Đăk Nông) đã bò bằng đầu gối đến trường và cầm bút viết bằng bàn tay dị tật.
Người ta thường nói thời gian trôi qua không bao giờ trở lại và ai cũng muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc và giây phút kỳ diệu đó qua các bức ảnh.
Mẹ sống gần được nửa thế kỷ, nếm trải hết mọi đắng cay cuộc đời và rút ra định lý dành cho đời người con gái "Hạnh phúc của phái yếu nằm trọn trong tay phái mạnh".
Đối với nhiều người, việc có thể đứng vững trên đôi chân của mình là một điều xa xỉ, nhưng họ lại có thể đi rất xa bằng chính nghị lực của bản thân mình. Nguyệt Còi là một cô gái như vậy.
“Cảm ơn bố mẹ anh đã sinh ra anh, cảm ơn tạo hóa đã cho em quen biết anh và yêu anh. Nhưng cuộc đời thật éo le khi gieo vào người anh một mầm mống của căn bệnh quái ác”, Vân nói trong đau khổ.
Mùa xuân đang về ở mọi nơi, gõ cửa từng nhà và khẽ rung trên những đoá hoa ngày Tết. Tôi lại nhớ về ngày xưa. Một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi đến suốt cuộc đời này.
Chú của tôi là Hoàng Đình Hà, năm nay ngoài 40 tuổi. Ngày nào chú cũng ngồi đó, trong căn phòng chỉ chừng hơn 10 mét vuông. Chú không thể đi lại, cố gắng cử động cầm nắm cũng rất khó khăn...
Con viết những dòng này vào một ngày bình thường như mọi ngày. Con muốn cảm ơn mẹ thật nhiều!
Anh Thông là người duy nhất bôi thuốc, tắm gội cho vợ hàng ngày. Hết năm này tới năm khác, cứ định kỳ, hai vợ chồng lại lên Sài Gòn tái khám. Tài sản có bao nhiêu, anh đều dốc hết vào việc mua thuốc cho vợ.
Bài viết đạt giải tuần thứ 11 cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" đợt II - Mẹ của con tôi gây ấn tượng với độc giả bởi câu chuyện cảm động, ý nghĩa về tình cảm vợ chồng trong lúc khó khăn, hoạn nạn.
Tôi đến gặp người phụ nữ được xóm làng mệnh danh là “chị Dậu thời hiện đại”. Ngôi nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn rẫy cà phê. Cô con gái út của chị đang ngồi bệt ở trước thềm nhà vuốt ve chú mèo nhỏ, ánh mắt tò mò ngước nhìn tôi.
Tôi gặp anh tình cờ trên facebook, trong một hội guitar đồng hương. Sau rồi mới biết thì ra anh còn là bạn của chị gái tôi nữa.
"Đi suốt cuộc đời không ai tốt bằng mẹ - gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Đây cũng chính là hoàn cảnh của một bà mẹ đã ngoài 70 tuổi mà vẫn phải đằng đẵng nuôi con nằm liệt giường suốt 12 năm.
Sau đám cưới, em làm những việc nặng nhọc thay chồng. Với sự chịu khó siêng năng, vợ chồng tôi tích góp mua mảnh rẫy 3 sào cà phê. Mọi nặng nhọc đều do em gánh vác, bởi tay tôi lúc này còn đóng đinh và không thể làm gì nặng.
Câu chuyện về mẹ - người phụ nữ cả cuộc đời chịu muôn phần đắng cay để nuôi con nên người của tác giả Lê Thị Thu Cúc đã giành được giải nhất tuần thứ 10 cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" đợt II.
Với tôi, mẹ Nguyệt đã để lại một cái gì đó thân thiện, gần gũi, đầy hơi ấm lan tỏa từ trái tim của một phụ nữ giàu lòng nhân hậu.