Thầy cô mang năng lượng tiêu cực lên lớp, cha mẹ mang bức bối, bực dọc về nhà, rồi trút hết lên trẻ, vậy làm sao chúng ngoan được?
Mọi mâu thuẫn giữa mối quan hệ giáo viên - học sinh - phụ huynh đang được giải quyết bằng lệ, chứ không phải quy định cụ thể.
Tôi cũng từng ăn tát rất nhiều, từ thầy cô đến bố của mình, và nói thật, chúng chẳng dạy tôi nên người được gì cả.
Giáo viên mà không kiểm soát được cảm xúc trước thái độ ương bướng - vốn là đặc trưng của học trò - chứng tỏ thiếu kỹ năng sư phạm.
Bị học sinh chê bôi, thậm chí chửi thề do là giáo viên trẻ, thầy Tuấn Bình chọn bỏ nghề vì thấy không được tôn trọng.
Con bị phạt thì họ sẽ đi kiện giáo viên, còn con gây tội lỗi thì họ bảo nhà trường không dạy dỗ.
Hình thức phạt theo kiểu đình chỉ học của nhà trường không làm cho học sinh hư trở nên tốt hơn, không có tác dụng giáo dục nhân cách.
Tôi đã không biết rằng nghề giáo viên lại có lúc giống công an điều tra, khi mềm dẻo, khi dọa dẫm.
Hình phạt có thể giải quyết ngay vấn đề của trẻ, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất.
'Dùng bạo lực để giải quyết bạo lực chưa bao giờ là cách làm tốt nhất, việc đình chỉ học sẽ không giải quyết được gốc rễ của vấn đề'.
'Không ngắt những trái nho thối sẽ làm hỏng cả chùm nho', câu nói của Hiệu trưởng một trường có nhiều học sinh hư khiến tôi không khỏi suy nghĩ.
Đuổi học không có tác dụng giáo dục với các học sinh hư, mà càng tạo ra và đào sâu thêm lỗ hổng kiến thức, nhân cách cho trẻ.
Thầy, cô giáo được xem là lớp người có học vấn cao, mà vẫn dùng tới bạo lực để dạy bảo học sinh, cho thấy trình độ có vấn đề.
'Giáo viên giờ muốn yên ổn thì nên mắt nhắm mắt mở đội học sinh lên đầu mà dạy', mẹ tôi nói trước khi rời bục giảng về hưu.
Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, thầy cô giáo không phải “tay anh chị” mà dùng nắm đấm để giải quyết công việc.
Thấy học trò ưỡn ngực đứng lên dùng lời hỗn xược cãi lại, cô giáo đã quát học trò "câm mồm" và dọa "tát vỡ mặt".