Ở buôn làng nghèo của tôi, một người phụ nữ bỏ chồng và sống chung với người đàn ông đã có vợ là việc không thể tha thứ.
Lương anh đưa tôi giữ, việc nhà chia nhau làm. Tôi không nấu cơm thường xuyên vì không thích. Cuộc sống cứ trôi qua như thế, tôi cảm thấy chán.
Vợ đề nghị ăn chay trường, chuyện chăn gối chẳng còn hứng thú. Thêm nữa, giờ con gián, con kiến trong nhà cũng chỉ nhìn thôi chứ chẳng dám giết.
Giờ em muốn hạn chế gặp tôi để tôi quên em, em còn nhắn tin nói "Vạn vật trên đời đều có một chữ duyên, đến rồi sẽ đi vì thế cứ tuỳ duyên mà sống".
Tôi đã bị tổn thương quá lớn, tim vẫn nhói đau và nước mắt cứ rơi mỗi khi nghĩ về chuyện chồng ngoại tình, chát sex.
Anh hãy để con cái tôn trọng, hãy là một người đàn ông thực thụ dám đương đầu với khó khăn và có trách nhiệm với những quyết định của mình.
Một hôm nghe tin cha đánh đề nợ giang hồ 500 triệu lãi cao, mẹ ngất xỉu, còn tôi gần như rơi vào trầm cảm.
Anh uống bia rượu với chiến hữu nhiệt tình, thưởng thức khói thuốc như "sơn hào hải vị" thượng đẳng, về đau bụng lại không chịu uống thuốc.
Mỗi lần cãi nhau em lại đòi về nhà ngoại rồi dọa ly hôn tôi.
Bà nhớ con nên lấy được vài tháng bà nói anh bỏ việc, về nhà kiếm việc gần, ở với bà, lâu lâu thăm vợ là được. Chồng tôi không đồng ý. Từ đó, bà trút hết bực bội lên tôi.
Nhìn da con gái người ta rồi nhìn lại mình chỉ biết khóc, lủi thủi như con hủi không dám tiếp xúc với ai chứ đừng nói tới việc hẹn hò.
Mẹ em từng lên chơi với em mấy ngày, cũng biết em phải làm cực khổ như thế nào để kiếm những đồng tiền gửi về nhà, vậy mà đâu cũng vào đó.
Tôi học phụ nữ Tây, xem chồng là người đồng hành chứ không phải ông trời và đàn ông cũng chỉ là một nửa thế giới mà thôi.
Anh muốn có cả hai vợ và xây dựng gia đình với tôi và cô ta. Cô gái đó cũng không quan tâm đến vấn đề đạo đức và cho rằng yêu là phải yêu hết mình.
Anh đã có gia đình, hạnh phúc bên những đứa con và tôi biết anh hạnh phúc khi ở cùng vợ chứ không phải là hết tình yêu với vợ như anh nói.
Tôi chưa đủ tự tin với tình cảm một năm của mình so với 6 năm mối quan hệ khăng khít giữa em và bạn trai cũ.
Có bữa anh đang ngủ (ngủ ngày, ngủ nướng) con làm ồn anh điên lên hất con một cái chới với.
Có những lúc tôi thấy nhạt lắm nhưng hễ gặp em không thể nhạt được, chỉ muốn ôm thật chặt để em được cảm nhận tình thương mà tôi dành cho.
15 năm qua đi, tôi vẫn rất sợ đụng chạm vào người đàn ông. Bạn ba tôi đến chơi nhà, bắt tay một cái, tôi liền vào nhà tắm để kỳ cọ bàn tay thật sạch.
Ngoại tình hay không là do bản tính chứ đâu do tuổi tác. Tôi thấy anh không phải là người lăng nhăng nhưng về phía gia đình tôi phải làm thế nào.