Mười năm trước, tôi trở thành bạn của vợ chồng chú Tân và bắt đầu theo dõi cô chú trên mạng xã hội kể từ đó.
Tôi là người Pháp, đã gặp người vợ Việt Nam của mình cách đây hơn chục năm. Khi mối quan hệ trở nên nghiêm túc, chúng tôi thống nhất sẽ sống ở Việt Nam (không có ý định trở về Pháp).
Sang tuổi 22, tôi bắt đầu học tiếng Đức, như vậy là hơi muộn để bắt đầu. Nhưng tôi tin rằng tuổi tác không phải là thiệt thòi.
Tôi gặp vợ chồng Lý A Chẩu trong con ngõ đường Nguyễn Trãi, Hà Nội vài tháng trước. Họ trải áo mưa vệ đường cho con nhỏ nằm ngủ.
Nhiều người châu Âu thường dùng cụm từ “Chinese new year” để gọi chung cho năm mới âm lịch của một số nước, nhưng lại không biết Tết Nguyên đán của Việt Nam.
Năm đó, được chia thưởng Tết tám tháng lương, tôi cười tươi hơn mấy anh quảng cáo kem đánh răng.
Tết Nguyên đán cận kề nhưng nhiều công ty du lịch vẫn đang chờ “xổ số”, đợi xem người dân quyết định du lịch hay ăn Tết tại nhà.
Giữa lòng Boston, vị sư nhỏ bé trong bộ áo nâu dẫn dòng người đi bộ chánh niệm. Thầy bước chậm rãi, hàng ngàn người theo sau trong im lặng.
Năm hôm trước, tôi tình cờ nhận được yêu cầu kết bạn trên trang cá nhân từ bà Katalin Karikó.
Mấy hôm rồi tôi soạn lại email cũ để loại bớt cho đỡ nặng, bỗng gặp lại email làm tôi nghẹn ngào mất một lúc.
Người Hà Nội đã quen với việc đoạn phố này bị cấm ăn uống tại chỗ, nhưng đi thêm vài trăm mét sẽ có hàng quán đang mở phục vụ.
Tại Bình Dương hơn ba tháng trước, tôi gặp một bác sĩ viết đơn xin nghỉ việc.
Nhiều năm trước, tôi đã nghĩ Việt Nam chỉ có Robusta, cho tới khi được thử nếm hạt Arabica trồng dưới chân núi Lang Biang và đổ gục bởi tình yêu sét đánh.
Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe tin bên mua bỏ cọc lô đất đã đấu giá ở Thủ Thiêm.
Lâu nay, khái niệm trí thức thường bị hiểu thiên lệch vì nhuốm màu bằng cấp.
Chúng ta phải quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo, đề nghị.
Có bạn bảo với tôi, hoa quả Việt Nam không ngon nên xuất đi nước ngoài hay gặp khó.
Có hai sự kiện cuối năm 2021 gây ấn tượng mạnh và thôi thúc tôi viết bài này.
Hè năm 1982, chúng tôi học xong năm thứ năm. Đại học Y Hà Nội đang đào tạo theo mô hình năm năm đầu học chung, sang năm thứ sáu mới phân khoa.
Ngày đó cuối cùng cũng đã đến, đem lại cho tôi nhiều niềm vui lẫn cảm nhận trái chiều.