Người ta kén em chứ em nào có kén ai. Em không phải ế mà là độc thân đang chờ người tử tế mà thôi.
Tôi muốn người bạn đời của mình có thể ở bên cạnh, cùng chia sẻ những điều tôi chưa biết.
Có thể em vẫn hy vọng sẽ gặp được một nửa của mình đâu đó giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn này.
Mình muốn tìm người dịu dàng, tinh tế, biết chăm lo cho gia đình, còn mọi thứ hãy để mình lo.
Sau hai tháng đặt chân đến đất khách, tôi phát hiện mình mang giọt máu của anh trong người. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, anh khóc khi nghe tôi báo tin vui.
Tôi là bạn gái của anh Kiên- người đã viết bài "Tôi không giỏi tán gái nhưng cũng chẳng nhút nhát". Ba tháng nữa chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Mợ nhẹ nhàng núp sau bóng cậu, ân cần xóa lấp những thiếu sót, hỗ trợ cậu trong học tập và công việc. Mợ là người bạn, người yêu, tri kỷ của cậu, mợ biết không?
Tôi không bao giờ hỏi gắt gao anh đi đâu, làm gì, không quá thể hiện mình cần anh phát điên lên, chỉ nói yêu và nhớ khi anh đi công tác nước ngoài cả tuần lễ.
Giá như nhận ra anh mới chính là điểm tựa cuộc đời, em sẽ không phí thời gian vào những hư ảo không thuộc về mình. Hạnh phúc với em đơn giản lắm, là mỗi ngày được trò chuyện với anh, được thấy anh cười.