Tôi là người phụ nữ sắp qua ngưỡng 30, cảm giác về hạnh phúc của tôi chỉ có một năm ngắn ngủi, giờ chắc sắp kết thúc.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả ở tỉnh. Từ nhỏ cho đến khi đi làm, cuộc sống của tôi rất êm đềm và thuận lợi.
Mọi thứ đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Khi mẹ mất, tôi chỉ muốn đi theo mẹ nhưng nghĩ lại còn anh trai nên không đành lòng.
Tôi muốn đi du lịch rồi về chết cho xong nhưng nếu thế mẹ vốn khổ một đời bây giờ thêm chuyện này sẽ ra sao?
22h, chồng vừa vào đến nhà tôi giật mình khi trên tay anh cầm dao và kéo, mấy tủ kính trong nhà đều bị đập, tiếng đồ vật rơi vỡ không đủ khỏa lấp tiếng chửi của anh.
Nhìn những đứa trẻ phải chống chọi với căn bệnh ung thư, bệnh tim, nhìn những người mẹ người cha là thanh niên xung phong cầm súng chiến đấu giờ phải nuôi mấy người con nhiễm chất độc da cam, mình mới biết nhiều người bất hạnh hơn mình.