Những ngày cuối tháng 10 trời thu trở lên lạnh hơn, làn gió lùa sớm mai khiến ta thấy lành lạnh, có lẽ đông sắp về, muốn trải lòng.
Tôi 30 tuổi, làm văn phòng ở ngân hàng, có một nhóm bạn vừa là đồng nghiệp vừa là anh em bạn bè chơi rất thân.
Thi hoa hậu giới hạn đến 28 tuổi, hoa hậu quý bà phải kết hôn rồi mới đủ điều kiện nộp hồ sơ, đôi khi tôi thấy đời thật éo le, đẹp mà chẳng thuộc loại nào cũng dở.
Một ngày mưa buồn như tâm trạng tôi bây giờ vậy, tự hỏi: "Ở tuổi 29 chưa kết hôn cũng bị coi là đứa con hư, bất hiếu sao"?
Tôi 25 tuổi, đi làm vài năm, cao ráo, xinh xắn. Cách nhà tôi tầm 500 m có một anh ổn định về kinh tế, có nhà xe ở Hà Nội.
Tôi là nữ, 35 tuổi, chưa kết hôn, người thân vì chuyện này mà rất phiền não, còn tôi thì không, chỉ sợ cô đơn.
Tôi 31 tuổi, công ăn việc làm ổn định, thu nhập mỗi tháng khoảng 12-15 triệu, chưa lập gia đình.
Tôi chưa có mảnh tình nào. Không biết duyên số lận đận hay sao nhưng từ năm này qua năm khác tôi vẫn lẻ bóng.
Nhiều lần, những câu nói quen thuộc vẳng bên tai: "Lấy chồng đi, 27 tuổi rồi" hay đôi khi tôi còn nghe loáng thoáng những câu ác ý hơn: "Chắc nó bị sao", "Tuổi này chưa ai lấy chắc ế rồi"... Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại đi tiếp.