Tôi là tác giả bài: "Chồng dùng những lời lẽ thô tục với tôi dù chỉ là chuyện nhỏ", muốn giải thích thêm cho các bạn được rõ.
Tôi là tác giả bài: “Chưa bao giờ được chồng bảo vệ trước mẹ chồng”, cảm ơn các ý kiến góp ý và xin giãy bày thêm với mọi người.
Tôi 31 tuổi, chồng 36 tuổi, cưới được bảy năm, có hai bé gái năm và sáu tuổi, có nhà ở Sài Gòn và khoản nợ gần một tỉ đồng.
Hồi yêu và lúc mới cưới, chồng tôi luôn là người chủ động nói lời yêu, có những cử chỉ tình cảm rất ngọt ngào dù tôi không yêu cầu.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 12 năm, hai lần sinh được ba con đủ nếp đủ tẻ, sống cùng bố mẹ chồng kể từ ngày cưới.
Tôi 34 tuổi, lập gia đình gần sáu năm và có bé hơn bốn tuổi, vợ chồng bằng tuổi.
Tôi và chồng lấy nhau được năm tháng; anh sẵn sàng từ bỏ nếu tôi làm gì khiến anh không thoải mái.
Chúng tôi cưới nhau sáu năm, đã có hai con gái; chồng hiền lành, chịu khó làm việc nhà và chăm lo cho các con.
Tôi 60 tuổi, có hai con trai đã lập gia đình và ở rất xa tôi; tôi và chồng đều là giáo viên cấp hai.
Tôi 35 tuổi, có hai con đang tuổi ăn học nên cần quan tâm, dạy dỗ; do tính chất công việc, chồng hay đi đây đi đó và nhậu.
Vợ chồng tôi cùng tuổi, học cùng rồi yêu nhau, trước giờ tôi hiểu rõ anh ít nói nhưng sau tám năm hôn nhân thấy mệt mỏi vì tính này.
Người ngoài nhìn vào thấy gia đình tôi kiểu mẫu, chồng giỏi con ngoan, kinh tế ổn định, chỉ người trong cuộc mới hiểu nó mục ruỗng như thế nào.
Tôi với chồng quen nhau năm năm rồi mới kết hôn, trước giờ anh vốn là người khô khan, ít quan tâm đến tôi.
Chồng tôi chịu khó làm ăn, hay dỗi, có hiếu với bố mẹ, vợ chồng có con gái học lớp một.
Tôi là nữ, 29 tuổi, người khác nhìn vào sẽ thấy có tất cả, chồng con, nhà cửa, công việc tốt, còn tôi chỉ thấy mình thất bại toàn tập.
Tôi luôn có cảm giác anh nghĩ sinh mổ không đau, sinh rất nhẹ nhàng nhưng thật sự nó ám ảnh với tôi.
Bốn năm sau ly hôn chồng đầu, tôi đi bước nữa. Chúng tôi sống chung sáu năm rồi nhưng anh không có chí cầu tiến và không biết chia sẻ.
Đọc bài “Cô đơn khi sống bên vợ” xong nước mắt tôi rơi. Bạn cô đơn khi sống bên vợ, còn tôi cô đơn khi sống bên chồng.
Tôi và chồng đến với nhau do mai mối, cưới được 10 năm, con gái cũng lớn rồi. Vợ chồng tôi đều là giáo viên, chồng dạy môn Toán cấp hai.
Nếu một người phụ nữ có chồng, mong muốn được chồng nắm tay, ôm hôn, gần gũi..., đó có phải đó là yêu cầu quá đáng?