Tôi và anh cùng quê Lâm Đồng, quen nhau năm 2020, anh hiền lành và dễ tin người.
Giờ tôi muốn ly hôn nhưng con nhỏ chưa thể gửi trẻ, bố mẹ đẻ đang làm ăn ở Hà Nội không thể trông cháu hộ để tôi đi làm.
Người bạn học cấp ba của tôi mâu thuẫn gia đình do anh chồng nhu nhược, nhất nhất nghe theo lời mẹ đẻ.
Đọc bài: "Tìm cách đối phó mẹ chồng tương lai" tôi lại nhớ mình từng có một bà mẹ chồng khiến bản thân mệt mỏi.
Tôi 31 tuổi, làm công việc văn phòng với mức lương đủ sống, kết hôn được gần 5 năm, nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Tôi mới lập gia đình mà đã cảm thấy quá áp lực, mệt mỏi với chồng và gia đình chồng.
Tôi 36 tuổi, chồng 39 tuổi, cưới được 9 năm, có hai con trai gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tôi và chồng khác nhau nhiều trong việc xác định mục tiêu cuộc sống.
Biết rằng chồng như thế thì chúng tôi mới có thể ở chung, tôi vẫn rất muốn anh mạnh mẽ, là trụ cột của gia đình.
Mẹ chồng mua cho nhà tôi chai nước mắm cũng tính toán, kể lể. Bố chồng luôn tỏ ra tuyệt vời trong khi chưa mua cho cháu một hộp sữa.
Một lần tôi mất kiểm soát khi bị vợ đánh nên đã đánh lại, em mang dao ra dọa và suýt nữa gây hậu quả nghiêm trọng.
Tôi cứ nghĩ cố gắng sống hòa thuận là yên ổn, nhưng thật sự cuộc sống hiện tại là quá yên ổn đến tẻ nhạt.
Tôi đi đâu làm gì cũng phải ngửa tay xin tiền, đến nỗi xin mua tiền mua sữa mẹ chồng cũng không cho.
Chồng tôi là người tốt, hiếu thảo với mẹ nhưng không có chính kiến, không dám bảo vệ mẹ con tôi.
Ở với nhà chồng chẳng được bao lâu tôi mới biết mẹ chồng là người tham tiền, bà chẳng chơi với hàng xóm; họ hàng nhà anh lên chơi bà không ưa ra mặt.
Bên nhà chồng yêu cầu anh phải ly hôn với tôi, mặt khác thúc ép anh lấy vợ mới và anh đã có người phụ nữ khác khoảng hơn một tháng nay.
Chồng tôi là một người đàn ông rất hiền lành, thậm chí quá nhu nhược, không bao giờ có ý kiến trong gia đình anh ấy cũng như gia đình riêng.
Chẳng biết tại sao số tôi lại khổ đến thế. Chồng tôi là người nhu nhược và thiếu quyết đoán, có tính ỷ lại. Chuyện gì anh cũng giao cho tôi tự quyết.
Tôi luôn phải nghe những lời độc địa từ dì anh. Mẹ chồng hay khen con dâu út dù cô ấy không chăm lo gia đình như tôi nhưng vì bên đó giàu có khiến tôi tủi thân lắm.
Dẫu biết rằng khác máu tanh lòng nên trước khi lấy chồng tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng không thể ngờ được mẹ chồng lại ác khẩu đến như vậy. Thời gian tôi ở cữ, bà nói “Lần sau mà đẻ thì nhờ bà ngoại, tao không phục vụ được”.
Nếu anh không phải người đàn ông vị tha và bao dung thì làm sao tôi có thể hạnh phúc? Nếu như việc tề gia anh không thể làm thì sao có thể làm được việc lớn? Vì lòng sĩ diện, anh bỏ rơi vợ con thì có phải là người quân tử?