Tôi và chồng cưới nhau được hơn một năm, chưa có con chung, có thể vì tôi ở tuổi 40 rồi.
Vợ chồng tôi kết hôn tám năm, có con hai tuổi, yêu nhau khi chưa có gì, đám cưới cũng phải tự lo.
Ở các nước phát triển đã xuất hiện nhiều ông chồng nội trợ, nếu khả năng của bạn chưa biến thành tiền thì cứ chấp nhận ở nhà chăm con.
Tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, kết hôn gần 3 năm, con gái một tuổi. Tôi làm công việc hành chính chỉ 6 giờ một ngày, thu nhập khoảng chục triệu mỗi tháng.
Tôi lấy chồng từ năm 26 tuổi, sau 5 năm tìm hiểu. Sau cưới anh mở công ty riêng mặc tôi khuyên can, rồi anh phá sản, nghỉ việc, cứ chạy theo hư ảo, không kiếm ra tiền.
Tôi có cảm giác anh không hề thấy chuyện kiếm sống là quan trọng, con thì có vợ nuôi, cơm ăn áo mặc hàng ngày có mẹ lo.
Hầu hết chi tiêu trong gia đình đều một tay tôi quán xuyến. Tôi “ép” anh mỗi tháng phụ vào gia đình nhỏ này 2 triệu đồng nhưng có tháng anh đưa, tháng anh khất lại.
Sau khi cưới 4 tháng, anh ấy bắt đầu thay đổi, đêm nào cũng đi tới khuya mới về, có hôm say khướt. Cách đây một tháng, em không kìm chế được và nặng lời với người bạn hay rủ anh ấy đi, thế là hai vợ chồng giận nhau.
Chồng tôi đã gần một năm rồi đi làm không những không có lương mà còn tốn thêm tiền xăng xe, điện thoại.