Tôi và chồng chung sống gần ba năm, anh 35 tuổi, tôi kém anh bảy tuổi, chưa có con và không dự định có vì kinh tế eo hẹp.
Tôi và chồng đều 26 tuổi, tôi đang mang bầu con đầu lòng được sáu tháng; chồng khiến tôi không ngừng suy nghĩ.
Tôi 38 tuổi, chồng 40 tuổi, kết hôn muộn và giờ tôi mang bầu lần đầu được năm tháng rồi bằng phương pháp IVF.
Tôi gặp anh năm 2021; khi mới quen, anh luôn nói những lời có cánh, rất quan tâm tôi và gia đình tôi, hứa hẹn nhiều thứ.
Vợ chồng tôi kết hôn và ra riêng được sáu tháng; biết anh ham vui, không có lập trường, dễ bị bạn lôi kéo nên tôi quản lý chi tiêu.
Tôi 30 tuổi, giáo viên mầm non, thu nhập ổn định nhưng không cao, có bé bốn tuổi và đang mang thai được năm tháng.
Giá tôi có công việc và có tiền sẽ dễ quyết định hơn nhiều, cuộc sống của tôi giờ chán nản, không muốn sống cùng chồng nữa.
Mẹ và ba con là đồng nghiệp cũ, vì biết hoàn cảnh của hai cha con sau sự ra đi của mẹ ruột con nên mẹ rất thương cảm.
Tôi 31 tuổi, từng ly hôn, chưa có con với chồng cũ, đã đi bước nữa, thu nhập hơn 15 triệu đồng mỗi tháng.
Ban ngày tôi chẳng có thời gian để mộng tưởng đến ai, tại sao tối lại mơ như thế, sau đó còn mơ thêm lần nữa.
Tôi 32 tuổi, cưới chồng khi 27 tuổi, cả hai lúc đó chưa có gì, đến cái xe máy cũng không có mà đi.
Đọc bài “Nhà vợ hỗ trợ nhiều mà tôi lại phụ lòng mọi người” nên mình cũng muốn sẻ câu chuyện của bản thân.
Tôi 30 tuổi, vợ chồng ly thân từ khi tôi sinh bé thứ hai gần tròn tháng.
Tôi lấy chồng được hơn hai năm; mối quan hệ giữa tôi, mẹ chồng và em gái chồng không tốt. Hiện tại, tôi và chồng cũng khá căng thẳng.
Tôi 20 tuổi, làm công nhân, trước lương được 6-7 triệu/tháng, giờ đi làm lại sau sinh nên lương tháng còn 5 triệu.
Với tôi có chồng hay không cũng không quan trọng, con tôi rất quý cha nên vợ chồng tôi thành bạn cùng phòng 5 năm rồi.