Hai cô chị phải nhảy múa đủ kiểu, mẹ mới dễ dàng đút cho em bé ăn.
Hậu quả của việc lạm dụng YouTube là một thế hệ mê internet, lười vận động, béo phì đầy thụ động.
Tôi thấy rất nhiều phụ huynh than vãn con bỏ ăn khi Youtube bị "sập".
Đang đứng bếp, bố Na tiện tay đưa cho các con miếng dưa chuột ăn để đỡ mè nheo, vài phút sau thấy cả người con tím tái.
Đó là gắn thêm những núm hút cao su vào đáy bát, đĩa của trẻ.
Bằng câu nói “Con không cần phải ăn món đó”, con trai tôi đã bắt đầu thích những thứ mà tôi không ngờ tới, như rau và hoa quả.
Bữa ăn với một bát cháo hổ lốn cho vào máy xay sinh tố, bữa ăn một mình em phải ăn... thì còn gì gọi là bữa ăn?
Tôi nếm thử bột cô em họ nấu cho con 8 tháng tuổi, giật mình thấy bột còn chưa chín.
Khi 6 tháng tuổi, bé có thể ăn và tiêu hóa nhiều loại thức ăn mềm, không nhất thiết phải nghiền nhuyễn.
Con tôi một tuổi, nặng 8 kg, cao 78 cm, cứ ăn là khóc, còn bình thường rất chịu chơi. Hằng ngày cháu ăn 3 bữa bột và uống 100 ml sữa.
Trẻ tự biết phải ăn bao nhiêu theo bản năng? Có nên thưởng cho con bằng đồ ăn chúng thích, hoặc ép con ăn bằng hết rau quả mẹ lấy... là những băn khoăn của không ít bà mẹ khi chăm con.
Một khảo sát trên hơn 3.000 mẹ của Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho thấy: 70% các bà mẹ phạm sai lầm trong việc cho con ăn mà không biết. Điều này lý giải vì sao số lượng trẻ biếng ăn ở nước ta vẫn ở mức cao.
Mỗi lần cho Bi ăn là nhà chị Thủy, ở quận 7, TP HCM lại ầm ĩ như bước vào cuộc chiến. Bà nội cầm đồ chơi chạy theo dỗ dành, chị giả bộ muỗng cơm là máy bay, lúc dọa nạt, lúc năn nỉ nhưng Bi chỉ ăn vài thìa là lại khóc.