Tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam là chính sách xuyên suốt nhiều năm của Hàn Quốc vì lợi ích chiến lược của đôi bên, theo chuyên gia.
Khủng hoảng Ukraine buộc Tổng thống Biden định hình lại mối quan hệ với các đồng minh cũng như đối thủ, trong đó có Trung Quốc, Iran và Venezuela.
Sau nhiều năm theo đuổi chính sách tránh can dự, Đức, nước đầu tàu châu Âu, đảo ngược nguyên tắc đối ngoại của mình giữa lúc xung đột Nga - Ukraine leo thang.
Tuyên bố "Nga sẽ động binh với Ukraine" khiến Nhà Trắng tìm cách "chữa cháy" được coi là bước sẩy chân mới nhất trong chính sách đối ngoại của Biden.
Khi tranh cử, Biden vạch kế hoạch đầy tham vọng để đưa Mỹ trở lại vũ đài thế giới. Nhưng những lời hứa đó đối mặt thực tế phũ phàng khi ông đắc cử.
Nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng Yemen và không nhún nhường trước Nga là tín hiệu rõ ràng cho thấy Biden đang đảo ngược chính sách đối ngoại của Trump.
Bất chấp các khủng hoảng chất chồng trong nước, Biden được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực để đưa Mỹ trở lại vai trò lãnh đạo vũ đài quốc tế.
Bắc Kinh được cho là sẽ có cách tiếp cận thận trọng với chính quyền mới của Mỹ, nhằm hạn chế những cú sốc có thể gây rạn nứt thêm quan hệ song phương.
Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ tương lai, được kỳ vọng sẽ kiến tạo lại con đường đưa Washington trở về vị thế lãnh đạo toàn cầu sau thời kỳ Trump.
Các nước ASEAN nhất trí đã đến lúc cần xem xét những mối quan hệ với bên ngoài theo năng lực và mức độ đóng góp cho các mục tiêu của khu vực.
Trung Quốc có thể dùng thương mại và đầu tư, gây ảnh hưởng đến giá đất, an ninh lương thực, an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Australia.
Mỹ đang đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ lẫn đồng minh trên trường quốc tế, Covid-19 càng khiến thách thức đó thêm trầm trọng.
Trump cho biết đang hành động để đưa lính Mỹ về nước nhưng cũng cảnh báo nước này có thể tham gia vào các cuộc xung đột quân sự mới.
Ông Tập muốn Trung Quốc có vị thế lớn trên trường quốc tế, khác với triết lý của Đặng Tiểu Bình là "không nên dẫn đầu".
Putin có thể tận dụng bối cảnh hiện nay để đưa nước này vào vị trí lãnh đạo thế giới, đồng thời tìm người kế cận sau năm 2024.
Mỹ sẽ nhấn mạnh vào an ninh quốc gia và các lợi ích kinh tế nhiều hơn so với nhân quyền trong quan hệ với các nước, thể hiện sự thay đổi trong ưu tiên chính sách đối ngoại.
Với tư cách là một doanh nhân, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể triển khai chính sách đối ngoại dựa trên nền tảng hoạt động của một doanh nghiệp.
Mặc dù Donald Trump có thể giảm hiện diện của Mỹ ở châu Á nhưng với bản tính của mình, ông cũng không muốn tạo dựng hình ảnh nước Mỹ yếu ớt.
Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump có thể sẽ dẫn dắt nước Mỹ đi theo hai con đường đối ngoại hoàn toàn đối lập nếu họ đắc cử tổng thống.
Trung Quốc thích coi mình là quốc gia trung tâm, ban ân huệ thương mại cho các nước xung quanh như một thứ vũ khí ngoại giao để đạt được tham vọng của mình.