Con hất mâm cơm vì mất miếng đùi gà, không chịu đánh răng vì bàn chải sai màu yêu thích... nhưng bố mẹ, ông bà vẫn nuông chiều.
Được cha mẹ bao bọc, lo cho từ bé đến tận lúc xin việc, lấy vợ, nhưng đến giờ em vợ tôi vẫn thất bại.
"Cháu tôi học Đại học năm hai nhưng không biết làm việc nhà, cơm bưng nước rót tận miệng, mẹ phải gỡ cá, bóc tôm, xé thịt... mới chịu ăn".
Con học lớp 7, mẹ vẫn phải đút cơm ăn, mỗi khi con mở miệng ra giống như ban phát ơn cho mẹ.
Nhiều gia đình cung phụng, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con, nhưng lớn lên con hư lại dùng đòn roi để dạy bảo.
Ông bố Trung Quốc chiều con đến độ cho con lái máy xúc giữa khu phố đông đúc và thậm chí còn đi ngược đường.
Thương con mất cha sớm, bà Hằng ra sức cưng chiều để bù đắp tình thương, để rồi cuối đời chỉ mong con được đi tù tiếp.
Được vợ nhờ mua ghế ăn dặm cho con, anh Thường mày mò tự làm ghế kiêm xe đẩy đặc biệt.
Trẻ không được cha mẹ chỉ bảo tường tận về những việc cần làm, nên chúng không học được kĩ năng giải quyết vấn đề.
Nếu con lấy đồ chơi của anh chị, bạn bè mà mẹ bắt người khác nhường cho trẻ thì rõ ràng bạn đang hại con.
Mẹ thầm lặng hỗ trợ giúp đỡ cho con nhưng nhiều khi không được công nhận.
Con trai 2 tuổi rưỡi giậm chân, tay chỉ vào hộp bánh trên tủ, chị Nhi từ chối, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy rồi gào khóc. Mẹ thở dài với tay lấy bánh giúi cho con.
Khi cu Bi ra đời, cả nhà anh Hoàng cưng đứa cháu đích tôn như ngọc ngà. Bi muốn gì được đó, mọi người chiều theo ý thích của Bi một cách vô điều kiện.
Con gái 10 tuổi vẫn được mẹ xúc từng thìa cơm, 16 tuổi không thể nấu được một bữa cơm đơn giản, 18 tuổi nhất định không chịu ra ngoài nếu bố không đổi xe máy xịn. Những chuyện bi hài đó tưởng chỉ trong phim nhưng lại có thật, là sản phẩm của sự dung túng của các bậc cha mẹ.