Không hiểu sao gần đây chúng tôi quan tâm nhau nhiều thế, thời gian dành cho nhau cũng dài hơn so với một tình bạn thân thiết, bình thường.
Bạn trai bị ám ảnh quá khứ của tôi, đòi chia tay; tôi rất buồn, hối hận vì chuyện quá khứ nhưng đâu thể quay lại để làm tốt hơn.
Dù em đã có người yêu mới được vài tuần nhưng chúng tôi có vài lần gặp ở nhà tôi, vẫn có hành động thân mật như người yêu.
Tôi quen biết anh qua ứng dụng hẹn hò trong một nhóm hẹn hò, mới nói chuyện được hai tuần qua messenger.
Tôi và anh yêu hơn sáu tháng, mối quan hệ tốt đẹp cho đến khi cả hai về thăm nhà anh hơn một tháng trước.
Anh đã hai lần đánh tôi trong lúc say, qua hôm sau anh ôm ấp, kiểu biết lỗi và bắt buộc tôi phải tha thứ.
Anh vô tâm, em không trách, vì em chưa phải người anh thương thực sự, nhưng chuyện tế nhị kia, anh nợ em lời xin lỗi.
Anh rất buồn khi mọi dự định tương lai giữa chúng tôi có thể tạm dừng, nếu tình hình xấu, anh có thể phải ở quê luôn.
Tôi quen anh qua chuyên mục Hẹn hò của quý báo; đăng bài rồi tôi nhận được các thư gửi đến, trong đó có thư anh làm tôi ấn tượng.
Tôi là nữ, lên thành phố học đại học và làm việc; trước đây tôi sống tích cực, nhiều dự định và hoài bão.
Tôi là cô gái ngoài 30 tuổi, đang tìm hiểu một người thông qua Hẹn hò của VnExpress và có những nỗi lo mong được các bạn chia sẻ cùng.
Em biết chuyện mình đã kết thúc, lúc yêu em không nghĩ mình lại yêu anh nhiều đến thế, cũng chẳng nghĩ anh dễ quên em như vậy.
Tôi là người trẻ sống ở Hà Nội, sau thời sinh viên tôi có quen bạn trai và yêu hơn một năm.
Tôi đoán cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn kia nên khi quen tôi vào thời điểm này, cảm thấy sai trái.
Chia tay không bao giờ dễ dàng và việc chia tay qua tin nhắn, email hoặc cuộc gọi được xem là điều cấm kỵ và bất lịch sự.
Tôi và anh quen nhau một năm rưỡi; anh là công chức nhà nước, hiền, hơi chậm chậm, ham vui, thỉnh thoảng đi nhậu.
Tôi là tác giả bài: "Chưa kịp bày tỏ, người trong lòng đã công khai bạn gái", cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
Tôi và anh yêu nhau vài năm rồi; là con gái ai chẳng muốn có sự gắn kết nhưng anh lại không.
Tôi không muốn tới ngày chán ghét lẫn nhau rồi chia tay, vì tôi yêu anh, thà làm bạn rồi giữ kỷ niệm đẹp về nhau.
Ngày ta xa nhau, cả hai đều khóc, đau xót về những mất, ly tan và định kiến mà dù cố gắng vượt qua, cuối cùng đành phải chấp nhận.