Tôi và bạn gái yêu nhau được thời gian ngắn. Chúng tôi quen biết từ những năm cấp 3. Cô ấy hồi đó hồn nhiên, yêu đời.
Tôi 28 tuổi, làm việc tại ngân hàng, chưa có người yêu, cũng chưa có ý định lấy chồng dù bố mẹ, họ hàng, người thân lúc nào cũng giục.
Tôi 38 tuổi, lập gia đình gần 10 năm, vợ kém 5 tuổi, có một bé 8 tuổi. Kinh tế gia đình ổn định, có công ty riêng, chi tiêu tương đối thoải mái.
Vợ chồng tôi 30 tuổi, kết hôn sau 4 năm yêu nhau, có một bé gái 4 tháng. Cưới xong rồi tôi mang bầu, sinh con, lu bu đủ thứ nên không để ý nhiều.
Tôi mới cưới vợ nhưng cuộc sống hiện tại khá ngột ngạt. Tôi là trai tỉnh lẻ, xuống thành phố học tập và lập nghiệp.
Gần đây tôi có suy nghĩ muốn thử bạn trai, nói rằng tôi đã không còn trong trắng vì bị đồng nghiệp ép và không thể chống cự lại.
Tôi 30 tuổi, từng du học, quen anh hồi ở nước ngoài. Chúng tôi du học theo diện học bổng nên gia cảnh cũng bình thường, về nước phải làm lại từ đầu.
Tôi là chị cả, có 6 chị em, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo thuộc miền Trung. Từ nhỏ tôi ý thức phải học thật giỏi mới mong thoát cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Tôi sắp 40 tuổi, chồng tương lai bằng tuổi, dự định vài tháng nữa cưới nhưng giờ cảm xúc lẫn lộn.
Tôi là nữ, 29 tuổi, là con đầu, chưa lập gia đình. Đến tuổi này các bạn chắc hiểu gia đình, họ hàng và người quen đã chán cảnh tôi độc thân đến mức nào.
Vài tháng trước, anh cầu hôn tôi sau 4 năm yêu nhau bằng nhẫn kim cương trong chuyến du lịch lãng mạn. Vì quá cảm động nên tôi đồng ý. Giờ lo chuyện đám cưới tôi lại vô cùng băn khoăn.