Nghệ AnTrần Văn Giang bị phạt tù chung thân, vợ Nguyễn Thị Thắm 13 năm, vì lừa góp vốn mua đất, chiếm đoạt gần 9,5 tỷ đồng của 6 người.
Bạn bè tôi đầu tư bất động sản nhưng trong cả trăm người, giỏi lắm có chưa tới năm người thành công, còn lại bán nhà, vay nợ khắp nơi.
Bà Rịa - Vũng TàuTrương Kim Ngân, 32 tuổi, vay tiền của nhiều người để kinh doanh mỹ phẩm và bất động sản, rồi mất khả năng trả nợ hơn 118 tỷ đồng.
Việc một cá nhân thâu tóm nhiều đất là không sai, nhưng nó gián tiếp cản trở khả năng sở hữu đất ở của những người khác trong xã hội.
'Trượt giá, lương hưu thấp... đẩy những người như tôi vào hành vi mua bất động sản phòng thân, chứ không phải ai cũng muốn làm lũng đoạn thị trường'.
Lâm ĐồngÔng Toàn, 50 tuổi, nông dân tại một xã vùng xa cách trung tâm Di Linh 7 km, người từng thắng lớn nhờ sốt đất, hiện vỡ nợ cả chục tỷ đồng.
Kinh doanh của chúng ta còn nhiều nhỏ lẻ, manh mún: hết quán cơm, bún, phở, lại tới cà phê, quán nhậu... nhiều người cứ chăm chăm vào đất.
Nhiều người có bao nhiêu tiền là dồn hết mua đất, chấp nhận sống trong nghèo khổ, thiếu thốn, chẳng dám ăn, dám mặc, chẳng chữa bệnh khi đau ốm.
Sáng đặt cọc đất, chiều bán lại kiếm lời 70 triệu đồng, trong men say chiến thắng, sếp tôi bất chấp, lao theo cuộc chơi buôn đất làm giàu.
Sẵn tiền trong tay, tôi hăm hở mua một lô đất đẹp để mong bán kiếm lời, nhưng rồi ngã ngửa khi biết mình mua nhầm phải đất nghĩa trang.
Bán đất để xây nhà, phần đất canh tác còn lại không bao nhiêu, trong khi tiền đã chi cho việc xây nhà, mua tivi, xe xịn.
10 năm trước bạn có thể dễ dàng kiếm lời hàng chục tỷ đồng từ việc đầu tư bất động sản, nhưng câu chuyện bây giờ đã khác.
Tôi kể lại trải nghiệm không tốt ở farmstay Việt, bạn bè tôi bảo "họ có làm du lịch đâu?".
Nếu người Mỹ cũng nhao nhao kiếm tiền từ phân lô bán nền như ở ta thì chưa chắc họ đã có những đại gia công nghệ như bây giờ.
Có thời điểm, lô đất của tôi được đồn thổi có giá hai tỷ đồng nhưng không ai giao dịch.
Càng nhiều người đi buôn đất, làm 'cò đất', cũng đồng nghĩa với việc càng ít người lo lao động sản xuất ra của cải, vật chất cho xã hội.
Người Mỹ không coi đất là tài sản, mà chỉ như một công cụ làm kinh tế, trong khi chúng ta cứ có tiền là mua miếng đất để dành.
Tôi ra quán nước chè cũng thấy người dân quê mình túm tụm bàn tán chuyện buôn đất đai, họ truyền tai nhau 'kiếm tiền từ đất dễ lắm'.
Thấy tôi chắt bóp từng đồng, chỉ có bất động sản ngày một 'nở' ra, nhiều người trong thôn cười khẩy 'nhiều đất làm gì rồi chẳng dám ăn tiêu'.
Nhiều đầu nậu bất động sản muốn hợp tác 'đánh sóng', nhưng tôi vẫn chọn đi làm mỗi ngày chứ không sống dựa vào đất.