Khổ dâm (masocism) là trạng thái cảm thấy sung sướng, thích thú, khi bị hành hạ khổ sở. Đa số tác giả cho rằng ác dâm và khổ dâm chỉ là hai dạng động hoặc tĩnh, dương và âm của một trạng thái ác khổ dâm (sado-masochism). Tùy theo điều kiện thuận lợi và tình huống thực tế, mà dạng này sẽ biểu hiện, lấn lướt dạng kia.
Trong lúc sinh hoạt tình dục, người khổ dâm phải “được” (chứ không phải “bị”) cào cấu, đánh đập, nhục mạ, chửi bới… thì mới đạt khoái cảm trọn vẹn. Cặp vợ chồng ác khổ dâm, vì vậy, có thể là điển hình về sự hòa hợp tình dục với điều kiện không xảy ra… án mạng.
Phô dâm
"Tối hôm ấy, em trông hàng thì có kẻ tới đứng trước cửa nhà và giơ của quý ra, cứ thế hồi lâu, khoảng hơn 5 phút. Lúc đầu em không để ý, nhưng sau đó em nhìn hắn và giật mình… Em kêu bố mẹ ra nhưng không dám nói chuyện đó. Em sợ quá! Như vậy là sao bác sĩ?".
(N.Trinh, TP HCM)
"Tụi cháu vừa quanh cua, đã thấy ông ta đứng chờ sẵn trên đường, khoe ra và còn kèm theo những lời nói… Tụi cháu co giò chạy thục mạng. Người đó có phải bị bệnh không? Và nếu những việc ấy lại cứ tiếp diễn thì có nguy hại gì đến tụi cháu không? Trước tình huống như vậy, tụi cháu phải đối phó như thế nào?"
(B.Th.Nhung, Sông Bé)
Trước hết, chuyện này có thể là một trò đùa thiếu văn hóa của những người không ý thức được việc mình làm, do “lỡ đọc” ở trong tập san nào đó, thấy “hay hay ngồ ngộ”, nên bắt chước để “lập thành tích” khoe khoang với bạn bè. Còn nếu không thì đây là tình trạng tạm dịch là “phô dâm” (hay thích phô trương thân thể), một dạng lệch lạc hành vi tình dục vẫn gặp tại nhiều nơi, và không đến nỗi quá hiếm ở Việt Nam.
“Phô dâm” là một nhu cầu không thể cưỡng lại, và thường chỉ xảy ra ở đàn ông, sau tuổi trưởng thành. Ngoài hành động “gây ấn tượng” này, hầu như họ không còn biểu hiện gì khác. Họ vẫn có gia đình, vợ con đàng hoàng, đời sống ổn định.
Ở phụ nữ, cũng có thể coi những cô gái thích ăn mặc hở hang quá đáng là phô dâm. Tuy nhiên, trong xã hội loài người, hiện tượng phô trương thân thể đàn bà vẫn được xem như hình thức quyến rũ thiên hạ (với điều kiện “phải coi được”). Gần đây, một số tạp chí Pháp bắt đầu sử dụng hình ảnh nam giới khỏa thân để quảng cáo. Nhưng dù sao, theo pháp luật nhiều nước, những kẻ phô dâm tái phạm nhiều lần thường bị phạt giam về tội xâm phạm thô bạo thuần phong mỹ tục.
Sử dụng thân xác như phương tiện để tạo sự chú ý vốn là “đặc quyền đặc lợi” của phụ nữ, theo quan niệm sống chúng ta hiện nay, Người đàn ông quá đỏm dáng rất dễ bị gắn nhãn hiệu… pêđê. Muốn được mọi người chú ý, chắc ăn nhất vẫn là cặp tay một người đẹp, thật đẹp, bà xã càng tốt. Thông thường, hầu hết “chủ nhân” đều cảm thấy hãnh diện khi thiên hạ chiêm ngưỡng giai nhân thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy vậy, một số (rất ít) người lại muốn mọi người chỉ chú ý đến mình mà thôi. Phô dâm có lẽ là dạng thể hiện “độc đáo” nhất quan điểm này, khi chẳng có gì để cho người khác phải chú ý, kể cả một cô vợ đẹp.
Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy tất cả những trường hợp phô dâm đều xuất xứ từ những gia đình có người cha, hoặc mẹ, độc đoán, quá quắt; cộng thêm sự giao tiếp “không thích hợp” hoặc “lệch lạc” về mặt tình dục vào lúc dậy thì. Nếu lập gia đình, sinh hoạt vợ chồng của họ thường không thỏa đáng, hoặc rối loạn nghiêm trọng. Và phô dâm là phương tiện cho phép họ chứng minh được “tư cách đàn ông”, bắt buộc mọi người, chủ yếu là phụ nữ, phải chú ý đến “thân phận khiêm nhường” của mình.
Đối với một số người, hành vi này chỉ thể hiện đột xuất, nhất thời, khi gặp điều kiện thuận lợi. Nhưng nhiều trường hợp đã trở thành ám ảnh thường xuyên, phải tiến hành đều đặn với giờ giấc, địa điểm rõ ràng.
Niềm vui chủ yếu của người bị lệch lạc này chính là sự tác động lên phụ nữ, nên thường họ họ chỉ “biểu diễn” với phụ nữ. Phụ nữ càng hốt hoảng, càng sợ thì họ lại càng thích, và càng muốn tái diễn.
Phô dâm không thể không đem lại nguy hại nào về mặt tinh thần đối với các nạn nhân khi họ bắt buộc phải chứng kiến những hình ảnh không đẹp mắt đó. Cách xử trí tốt nhất là cứ việc tỉnh queo, coi như không có chuyện gì xảy ra, hoặc bình tĩnh và nói thật rõ ràng, từng tiếng: "Ông bị bệnh tâm thần rồi! Đi khám bác sĩ đi!".
(còn tiếp)
LTS: "Thắc mắc biết hỏi ai" là tập hợp các câu trả lời cho những câu hỏi về lĩnh vực tình dục mà bạn đọc gửi đến bác sĩ Trần Bồng Sơn từ năm 1989. Những giải đáp của ông không chỉ mang nội dung khoa học mà còn có tác dụng giúp đỡ, trấn an về tâm lý. Với giọng văn dí dỏm, thông minh, bác sĩ Trần Bồng Sơn đã khéo léo đi vào những khía cạnh gai góc, thầm kín nhất trong quan hệ tình dục, một lĩnh vực còn chịu nhiều thành kiến".