Không có gì cả. Thật sự phải dùng "dấu âm" cho chuyện "có gì". Tất cả đều không thể thực hiện một hành động tính dục nào. Không cương, không xuất tinh, không khoái cảm cực độ, cũng không ham muốn một chút nào. Trong số này, không một người nào tìm cách chài mồi các "đối tác" nam. Ảnh hưởng duy nhất có thể quan sát được ở một vài người trong nhóm thí nghiệm là chứng vú lớn và rụng lông. Họ bối rối.
Thế chuyện gì xảy ra với những người đồng tính luyến ái?
Cũng giống hệt như vậy. Họ mất hết khoái cảm tình dục. Các cơ quan tình dục không chịu hoạt động. Thậm chí họ không còn tìm kiếm những đối tác nam nữa. Một số trong họ có vú phát triển và bị rụng lông. Họ thích thú về những điều này.
Nhiều người đồng tính luyến ái nam thích xem vấn đề của mình tương đương với một khuyết tật bẩm sinh; một mối bất hạnh phải đeo đẳng suốt đời. Cách giải thích này hơi bi thảm. Nó hàm ý rằng tất cả những người đồng tính luyến ái là những kẻ bị lên án. Họ không một lời cầu xin sự thương xót ở cuộc đời, một số còn lấy làm rất hạnh phúc. Thật sự đối với những ai muốn thay đổi thì vẫn có cơ hội để thay đổi.
Bằng cách nào?
Nếu một người đồng tính luyến ái nam muốn từ bỏ chứng bệnh của mình và tìm một nhà thần kinh học có kinh nghiệm trong việc điều trị căn bệnh này, anh ta vẫn có cơ may trở thành một người dị tính luyến ái hạnh phúc như những người bình thường khác.
Những người đồng tính luyến ái nam thật sự làm gì với nhau?
Những chuyện thật đến mức không thể ngờ. Vì "trang thiết bị" hơi bị hạn chế nên trong sinh hoạt tình dục, họ cần phải có óc tưởng tượng phong phú hơn những cặp vợ chồng dị tính luyến ái bình thường. Hành động của những người đồng tính luyến ái thông thường là thủ dâm lẫn nhau.
Không lẽ tất cả các cuộc tiếp xúc giữa những người đồng tính luyến ái đều vô vị như vậy sao?
Phần lớn còn vô vị hơn nữa. Đa số những người đồng tính luyến ái nam khi đi tìm "đối tác" đều không hề biết sự tán tỉnh. Thậm chí họ không có thời gian để tỏ dấu hiệu hoặc viết những lời yêu đương trên giấy. Có vẻ là chứng đồng tính luyến ái tạo cho những người trong cuộc sự đòi hỏi không thể cưỡng lại được. Một người đồng tính luyến ái có thể đi tìm một tay đồng tính luyến ái khác mà không cần nhớ tên tuổi, mặt mũi, cảm xúc như thế nào.
Chắc chắn vẫn còn cái gì đó trong chứng đồng tình luyến ái chứ?
Có rất nhiều những biến thái khác nhau nhưng chúng đều mang một điểm chung: mối quan tâm hàng đầu là dương vật, không phải là một con người. Một người đồng tính luyến ái có thể "ra trận" 5 lần khác nhau - với những "đối tác" khác nhau. Anh ta hiếm khi biết tên của họ, có vẻ như anh ta sẽ không gặp lại bất cứ một người nào trong số những người đó. Ngoài ra, ít có người đồng tính luyến ái nào dùng tên thật. Họ thường dùng tên giả và chọn những cái tên gọi với hàm ý tính dục.
Một số người đồng tính luyến ái lại viết số điện thoại của mình lên tường trong các phòng điện thoại, phòng vệ sinh công cộng và bất cứ chỗ nào có các người đồng tính luyến ái khác đi ngang qua. Sau đó, họ về nhà và chờ điện thoại reo, và không bao giờ phải chờ quá lâu. Một người đồng tính luyến ái khác gọi đến và họ định một cuộc hẹn hò...
Như vậy không nguy hiểm sao?
Các tay đồng tính luyến ái vẫn lao đầu vào sự nguy hiểm. Điều đó gần như là một phần trong nghi thức tình dục của họ. Vì những lý do mà chính anh ta không hiểu, một anh chàng đồng tính luyến ái không suy nghĩ khi mời một người lạ vào nhà mình lúc 2 giờ sáng chỉ để "vui vẻ" một chút. Do vậy, các vụ án mạng thường xảy ra với họ vì đôi khi họ mời lầm một tên đầu trộm đuôi cướp vào nhà. Ngoài ra, sự bất đồng về các "phương thức" và các đặc quyền đôi khi dẫn đến sự đánh đập dã man. Thậm chí có một số người đồng tính luyến ái được biết dưới tên "kẻ bạo dâm và khổ dâm". Đây là loại người đồng tính luyến ái mà những người khác đều sợ.
(còn tiếp)
LTS: "Trong cuốn sách này, dựa vào những tài liệu mới nhất về y học, tâm lý học và kinh nghiệm có được sau khi chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân, bác sĩ David Reuben (nhà tâm lý bệnh học nổi tiếng tại Mỹ) trả lời một cách rõ ràng, thẳng thắn các câu hỏi về giới tính và tình dục. Những kiến thức về lĩnh vực này rất dễ bị hiểu lệch lạc qua những lời thì thầm rỉ tai nhau của bạn trẻ, hoặc bị chôn vùi trong những tài liệu y khoa khó hiểu, không đến được với mọi người. Bằng giọng văn bộc trực, bác sĩ Reuben đã không ngần ngại giải thích tất cả những điều bạn muốn biết về hoạt động giới tính nhưng ngại hỏi, nhằm thay sự thiếu hiểu biết bằng kiến thức, thay sự sợ hãi bằng tin tưởng, yên tâm".