Tại sao con người lại ưa xung đột?
Tấn công là gì?
Tại sao lại có những người ném bom?
Khi người ta ném đá làm gẫy cửa sổ, đó có phải là bạo lực không?
Ngày nay, trẻ tiếp xúc với vô số các hình ảnh về bạo lực. Các câu hỏi và phản ứng của trẻ có thể tiết lộ sự bối rối của chúng về đề tài này. Đối với cha mẹ, thật khó khăn để tìm thấy mối tương quan giữa mong muốn bảo vệ con cái khỏi bạo lực, đồng thời phải cung cấp thông tin cho trẻ về thực tế của chiến tranh và khủng bố.
Điều ẩn chứa sau câu hỏi này
Sau 4 tuổi, trẻ đã đủ lớn để biết rằng bạo lực (dù là về thể xác hay tinh thần) là điều không được mong đợi. Chúng tìm cách để biết bạo lực là gì và để đối mặt với bạo lực khi chúng gặp phải. Thí dụ như: trẻ có thể muốn can thiệp để bảo vệ một người bạn bị tấn công, nhưng bạn nên giải thích cho chúng trong trường hợp nào thì việc can thiệp là đúng và không nguy hiểm, còn trường hợp nào nên đứng đằng sau. Trẻ bị rối loạn bởi việc khủng bố và các hình ảnh về chiến tranh mà chúng nhìn thấy hàng ngày ở truyền hình (dù là tưởng tượng hay có thực), nguyên nhân của nó làm trẻ cảm thấy khó hiểu.
Điểm mốc để trả lời
Để trả lời thành thật các câu hỏi về bạo lực, bạn phải tin rằng bạo lực không bao giờ là đúng cả, trừ những trường hợp ngoại lệ như một số cuộc chiến chính nghĩa – dù trẻ dưới 8-9 tuổi không thể hiểu được sắc thái này. Còn đến khi trẻ đã ở lứa tuổi này, bạn không thể nói dối bằng cách buộc tội cho bạo lực dưới mọi phương diện.
Người lớn hung bạo sẽ làm cho trẻ hung bạo. Vì sự an toàn của trẻ, bạn nên dạy chúng rằng: nếu chúng chứng kiến một cảnh tượng đánh đập dã man trên phố thì chúng không nên can thiệp vì như thế chúng sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.
Điều cần biết
Sớm hay muộn, trẻ cũng sẽ gặp bạo lực. Tôi đã quyết định: không thể dạy cho trẻ chủ nghĩa hòa bình một cách vô định, trong khi trẻ có nguy cơ bị nguy hiểm thực sự vì nghĩ rằng chúng có thể chỉ dựa vào khả năng của mình để giải quyết mâu thuẫn. Vì thế tôi đã dạy chúng: “đánh trả lại rồi vắt chân lên cổ mà chạy” để cho chúng nghĩ rằng chúng có thể làm chủ được trong tình huống phải đối đầu.
Các câu hỏi khác có thể được đặt ra
Có phải tức giận cũng là bạo lực?
Bạo lực đôi khi là đúng phải không?
Con phải làm gì nếu con thấy bạn của con bị tấn công?
Trả lời
Trẻ dưới 4 tuổi hiếm khi đặt câu hỏi này ngay cả khi chúng có thể chứng kiến những hành động hung bạo mà chúng thấy đáng lo.
2 – 4 tuổi: Bạo lực là làm cho người khác bị đau hay bị thương khi hai người bất đồng quan điểm hoặc không ưa nhau, người ta tức giận đến nỗi muốn gây thương tích cho người khác. Đáng lý ra chúng ta không có quyền làm tổn thương người khác cho dù có tức giận với người ấy. Ở một số nơi, người ta còn nổ bom. Hình thức bạo lực tồi tệ nhất là giết người, và khi bị bắt, kẻ sát nhân sẽ bị vào tù – có khi bị giam giữ ở đó suốt đời.
4 – 6 tuổi: Có những người muốn hạ thấp hoặc làm hại người khác bằng cách dùng bạo lực để gây thương tích. Nếu con thấy ai đó cư xử như vậy, con hãy cố đừng tham dự vào, mà hãy nhờ người lớn can thiệp. Đôi khi người ta cho rằng bạo lực là cách duy nhất để rửa nhục cho mình. Vì bất cứ lý do gì thì bạo lực cũng không bao giờ được bào chữa. Khi các quốc gia hay những người trong cùng một quốc gia bất đồng với nhau, điều đó có thể dẫn đến chiến tranh. Các nhà chính trị cố ngăn cản chiến tranh bằng cách họp lại để tìm giải pháp cho các vấn đề ở gốc rễ của mâu thuẫn.
Trên 6 tuổi: Đôi khi những người thuộc chủng tộc và tôn giáo khác nhau đánh nhau vì thù ghét. Nếu một nhóm người tấn công nhóm người khác không cùng màu da hay nguồn gốc của một đất nước khác, người ta gọi đó là bạo lực sắc tộc. Điều đó là bất hợp pháp vì mọi người đều có quyền sống trong hòa bình cho dù họ có thuộc chủng tộc, tôn giáo hay quốc tịch nào chăng nữa. Thỉnh thoảng, những người bất đồng ý kiến (ví dụ như đối với một trận bóng đá) tụ họp lại , họ tức giận và bắt đầu đánh nhau. Họ có thể phá hỏng nhà cửa và các cửa hàng. Nhưng việc tìm cách áp đặt quan điểm bằng bạo lực không bao giờ là một việc tốt. Nếu con thấy ai đó bị tấn công, con đừng cố can thiệp vì con còn quá nhỏ, mà con hãy nhanh chóng nhờ người lớn báo cho cảnh sát.
(còn tiếp)