Có bà mẹ dắt đến phòng khám của chúng tôi một cậu con trai 14 tuổi. Bà kể rằng trong một buổi tối về nhà không hẹn trước, bà đi rất nhẹ nhàng vào nhà, có ý muốn biết con trai mình đang học hay lại đọc truyện giải trí. Trên mắc áo phòng ngoài có chiếc áo khoác lạ nhưng không rõ của nam hay nữ. Không có tiếng nhạc, phòng im ắng. Mở cửa vào phòng, bà sửng sốt. Con trai bà đang nằm trên giường với một cậu con trai lạ. Cả hai đều dùng tay để kích thích cho nhau. Là một người mẹ sáng suốt, bà đã không phàn nàn một lời, chỉ mời cậu trai lạ về với lý do là con bà phải học bài. Thật ra lòng bà nóng như lửa đốt. Bà nghĩ ngay tới phòng khám của chúng tôi.
Khi khám, chúng tôi được biết là các cậu đã thủ dâm cho nhau hai lần rồi. Con trai bà nói rằng cả hai cậu cùng nghĩ ra chuyện đó, rằng muốn thử trước “cái đó” xem sao rồi sau hãy đi tìm con gái. Chúng tôi liền mời cậu thứ hai đến khám và xác định được ngay là cậu này có xu hướng tình dục đồng tính. Thật ra, cậu đã yêu con trai bà mẹ nọ, nhưng đã giữ kín chuyện đó. Cậu rất hay nói về đàn bà con gái, tỏ ra rất khoái trá về chuyện giường chiếu vì biết rằng những chuyện đó kích thích bạn mình dữ dội. Sau những câu chuyện đó, cậu dẫn dắt được bạn tới cái điều mình thèm khát là ôm nhau, kích thích cho nhau. Chúng tôi cũng khó mà khẳng định được rằng con trai bà mẹ nọ hành động một cách vô ý thức hay có biết nhưng vì tình bạn bè mà không muốn tiết lộ. Cậu bé không cần chúng tôi chăm sóc gì cả, chỉ nói rằng lần sau sẽ thủ dâm một mình.
Còn chàng trai bị đồng tính được chúng tôi đưa vào phòng điều trị tâm thần kinh; vì rõ ràng là chỉ vài năm nữa, cậu ta sẽ khổ sở vì nhu cầu tình dục đồng tính của mình. Cũng giống như hầu hết những người đồng tính luyến ái khác, cậu thích những chàng trai khỏe mạnh, can đảm. Cậu không cho cha mẹ cậu biết nhu cầu tình dục thực sự của mình vì tin rằng cha mẹ sẽ không thông cảm. Vì vậy, cậu sẽ chịu khổ sở một cách không cần thiết.
Còn bà mẹ của cậu thứ nhất thì đã xử sự rất đúng. Bà đã nghĩ ngay tới các bác sĩ chuyên khoa tình dục. Bà nói rằng rất may là ông chồng bà không bắt gặp. Nếu không phải bà mà chính ông chồng bắt quả tang chuyện của con trai mình, ông sẽ nổi điên và chưa biết sẽ xử sự với hai cậu ra sao… Trong những tình huống như vậy, các cậu con trai rất cần những lời khuyên răn tỉnh táo của cha mẹ, thầy giáo. Họ cần nhớ rằng những chuyện như vậy người lớn thừa biết và sẵn sàng giúp đỡ họ. La mắng, trừng phạt chỉ làm cho họ tái phạm bằng những biện pháp thận trọng hơn.
Không bao lâu sau, phòng khám của chúng tôi lại tiếp một bà mẹ khác kèm theo một cậu con trai mới 12 tuổi. Cậu buồn rầu thổ lộ với chúng tôi rằng chỉ thích con trai chứ không thích các cô gái. Bố mẹ ly dị, cậu sống với mẹ và tâm sự với mẹ mọi chuyện của mình. Thật là một cậu bé thông minh. Do sớm tự ý thức, phát hiện ra chính mình nên cậu đã không phải chịu cô đơn khi đau khổ nhận ra sự dị biệt của mình. Qua kiểm tra, xem xét, chúng tôi xác định đúng là cậu có xu hướng tình dục đồng tính. Nhưng đáng buồn là ngay ở một cậu bé thông minh và nhạy cảm như thế, chúng tôi cũng không thể bẻ gẫy được thiên hướng tự nhiên của cậu, bắt cậu phải thích các cô gái; không thể làm cho cậu thành một người không giới tính. Chúng tôi cũng không thể để cậu vì nỗi lo lắng đó mà bị cầm tù trong quá trình phát triển nhân cách, trong học tập cũng như trong sự phát huy những đóng góp của mình. Đã có biết bao người đồng tính luyến ái, không gia đình, thường phải làm việc cô đơn, thầm lặng nhưng lại có những đóng góp không nhỏ cho xã hội. Một khi cha mẹ hiểu biết, cảm thông thì đứa con đồng tính luyến ái sẽ sống rất trung thực, không che đậy, vờ vĩnh. Về sau, họ sẽ cố gắng tìm được bạn tình, cùng anh ta xây dựng hạnh phúc ổn định, thủy chung suốt đời.
Một người trẻ tuổi không có bạn tình không thể sống hạnh phúc. Người có tật đồng tính luyến ái cũng phải có bạn tình, tất nhiên là bạn đồng giới của mình, để có thể có một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Đây là một vấn đề nhân đạo mà theo chúng tôi, xã hội phải có hình thức quan tâm thực tế. Trong tình hình hiện nay, chỉ bằng những hình thức quan tâm thực tế, có hiệu quả, xã hội mới hạn chế được sự phát triển của bệnh AIDS. Nhiều vụ tử tự của thanh niên có nguyên nhân sâu xa trong đời sống tình dục của họ. Các nhà tâm lý học nghiên cứu về thanh niên đã xác nhận rằng 1/3 số vụ tử tự và định tự tử là do sự khủng hoảng trong đời sống tình dục của cá nhân. Trong số đó, không ít người có xu hướng tình dục đồng giới.
Như chúng tôi đã nói, một số người khi ra đời đã có trong mình xu hướng tình dục đồng giới. Không thể chữa cho họ thành người có nhu cầu tình dục thông thường. Vậy thì có cần tiến hành những biện pháp ngăn chặn, không cho họ có quan hệ với các cô gái? Chúng tôi cho là không nên. Về mặt lý thuyết, đối với một số người, cả tình dục đồng giới lẫn tình dục biệt giới đều thỏa mãn họ, đều kích thích họ như nhau. Họ vẫn thích phụ nữ và hoàn toàn có khả năng giao hợp với phụ nữ mặc dù giao hợp khá chật vật và khó đạt tới cảm giác thỏa mãn. Nhiều người trong số họ tự ép mình giao tiếp tình dục với phụ nữ một mặt vì tình dục biệt giới có nhiều hình thức phong phú, đơn giản hơn, giúp người ta xây dựng gia đình dễ dàng hơn. Vì vậy, chúng ta tuy không ngăn chặn họ giao tiếp với phụ nữ nhưng cũng không nên để họ lấy vợ và đặc biệt là có con. Bản tình tình dục đồng giới của họ sẽ làm người phụ nữ mà họ cưới trở nên bất hạnh; và đứa trẻ ra đời cũng chịu những thiệt thòi không lường trước được. Trong thực tế, có rất nhiều người đồng tính luyến ái đã lấy vợ nhưng không bao giờ đạt được sự thỏa mãn tình dục thực sự. Sau đó, khi gặp cơ hội thuận lợi, họ không cưỡng lại được sự thôi thúc bên trong và thừa nhận rằng chính người đàn ông nào đó mới đem lại cho họ lạc thú và hạnh phúc đích thực.
Những người đồng tính luyến ái ngay từ tuổi ấu thơ đã có thể bộc lộ dấu hiệu tình dục của mình của mình qua những sở thích về đồ chơi. Con trai thích các thứ đồ chơi của con gái như búp bê; ngược lại, con gái thích các trò chơi như bóng đá, ô tô hay các đồ chơi chiến tranh. Dù có cấm đoán trẻ chơi những trò trái giới đó thì cũng không thể ngăn cản được sự phát triển của xu hướng tình dục này. Tuy nhiên, nếu bà mẹ thấy đứa con trai mình ngoan ngoãn theo kiểu thích giúp mẹ nấu nướng, thích cùng chị khâu vá, thêu thùa hơn là lêu lổng với các bạn trai của nó thì hãy đưa con tới phòng khám bệnh tâm lý tình dục.
Ngay ở tuổi dậy thì, xu hướng tình dục cá nhân chưa phải đã được khẳng định chắc chắn. Nhiều cậu con trai đồng tính luyến ái ở tuổi dậy thì vẫn có thể bắt chước các bạn cùng tuổi, tức là vẫn thích hôn các cô gái; và ý thức hay không có ý thức đều coi quan hệ giữa mình với một cô gái nào đó như là tình yêu vậy. Chỉ khi đã qua đi tuổi dậy thì, lúc này cậu ta mới phát hiện ra hoặc chịu thừa nhận rằng mình thích những người đồng giới.
Trước đây người ta cho rằng sự phát triển của xu hướng tình dục này chịu ảnh hưởng của các nhân tố giáo dục. Thậm chí chính những người mang tật này đã kết tội cha mẹ mình một cách oan uổng rằng, sở dĩ họ “mắc bệnh” là vì họ có một ông bố quá nghiêm khắc hoặc một bà mẹ khô khan tình cảm và đầy quyền hành trong nhà. Nhưng khi điều tra hoàn cảnh thực tế thì tính cách của cha mẹ họ có thể lại hoàn toàn trái ngược. Chúng tôi đã phỏng vấn một cặp sinh đôi, trong đó một người đồng tính luyến ái, mỗi người nhận xét về cha mẹ mình một kiểu.
Đồng tính luyến ái xuất hiện ở đàn ông nhiều hơn ở đàn bà. Những người đàn ông có tật này thường sinh hoạt tình dục dễ dãi, tùy tiện. Ngược lại, phụ nữ thường cố tìm kiếm để xây dựng một quan hệ bạn tình ổn định. Nhu cầu về con cái ở phụ nữ lớn hơn đàn ông, vì vậy những người phụ nữ có tật này thường cố gắng sống với chồng để bảo vệ đứa con. Tất nhiên cuộc sống vợ chồng ấy không khi nào là hạnh phúc.
Chúng tôi xin kết luận bằng một lời khuyên: Một khi cha mẹ đã xác định được con mình có xu hướng tình dục đồng giới thì phải cảm thông với nhu cầu tình dục không thể đảo ngược đó của con để làm cho cuộc đời đứa con sau này bớt khổ. Điều đó có nghĩa là không chỉ phải chấp nhận nó như chấp nhận một hiện tượng tự nhiên mà còn phải ủng hộ con mình, tạo điều kiện cho con tìm được một người bạn tình đồng giới thủy chung khi bước vào tuổi trưởng thành. Ở đây, tình thương của cha mẹ với con phải thực sự lớn lao, cao cả. Tình thương đó phải vượt lên, chiến thắng được sự hổ thẹn vô lý, tức là chiến thắng được những định kiến tầm thường, thiếu hiểu biết của người ngoài.
(Còn tiếp)