From: Hoa Hương Dương Sent: Monday, May 21, 2007 11:51 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Goi nhung nguoi vo co chong quen cac co gai online
Đọc bài tìm bạn gái cho chồng của Phan Thị Nha Trang tôi nghĩ đến chuyện của mình và mong là có thể góp ý về những người vợ đang có chồng có những cô bạn gái online. Mong tòa soạn giúp tôi gởi lên những dòng tâm sự này.
Hiện tại tôi đang bị ghen bởi một người phụ nữ tự xưng là có thể đẻ ra được tôi. Vợ chồng chị sống ở Đức, đã ngoài 50 tuổi, và chồng chị là một người bạn online của tôi. Tôi biết anh trên thế giới Internet. Những gì tôi biết về anh là 44 tuổi, đã ly dị vợ hơn 1 năm vì anh không có khả năng có con.
Cho nên khi có một người phụ nữ xưng là vợ anh liên lạc với tôi qua email, bảo rằng họ đang có một gia đình với 2 đứa con. Suốt thời gian qua gia đình họ đã có những bất ổn, và yêu cầu tôi đừng bao giờ liên lạc với anh, tôi đã vô cùng bất ngờ vì những lời nói dối của anh.
Nhưng điều quan trọng mà tôi cảm nhận, là tôi đã học được ở anh những kinh nghiệm sống quý báu cần cho một cô gái 25 tuổi như tôi. Tôi không giận anh vì đã nói dối, vì giữa tôi và anh chẳng có gì ngoài một tình bạn online, và vì tôi có đủ tri thức lẫn ngoại hình để không đặt tình cảm vào một người quá lớn tuổi hơn tôi (dù là so với tuổi giả của anh). Nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại tạo một con người khác cho mình để nói chuyện với tôi, bản thân anh cũng hoàn toàn không có ý đồ gì xấu để lừa gạt gì cả với tôi.
Tôi nhận được điện thoại của vợ anh tại Việt Nam, chị ta hăm dọa rằng nếu tôi còn liên lạc với chồng chị nữa, sẽ tìm đến cơ quan tôi làm việc để bêu xấu tôi, hoặc là cho tôi một trận cũng không chừng. Tôi cố nói chuyện với chị, nhưng chị hoàn toàn không cho tôi nói một lời nào, chị chỉ biết vu cho tôi cái tội tôi là một cô gái Việt Nam làm tiền những người đàn ông ở nước ngoài.
Sau đó người bạn kia đã nhắn tin vào nickname của tôi xin lỗi vì đã nói dối tôi suốt thời gian qua. Hiện tại tôi chỉ cảm thấy quá phiền phức cho cái hoàn cảnh tôi đang gặp phải nên chẳng buồn hỏi vì sao, tôi chỉ yêu cầu anh đừng làm gì gây phiền cho tôi nữa. Chỉ có vậy thôi, nhưng một lần nữa người đàn bà kia lại gọi điện cho tôi để chửi mắng, và kể lể những suy nghĩ về tôi với người trong cơ quan tôi.
Tôi không hề biết người đàn ông kia mặt mũi như thế nào, và giữa tôi và anh ta chỉ trò chuyện trên phương diện những người bạn. Nhưng những người đàn bà ở nước ngoài có một định kiến là các cô gái ở Việt Nam là những kẻ xấu xa, chỉ chực chờ cơ hội để cướp chồng người khác, hoặc là làm mọi cách để các ông gởi tiền về xài.
Trong khi đó, tôi là một cô gái rất tự trọng, và tôi nhận thức rõ bản chất của người con gái Á Đông. Tôi đã cố giải thích với chị qua email, nhưng chị không chịu hiểu mà còn không cho phép tôi viết nữa, trong khi qua điện thoại chị chỉ biết áp đặt tôi theo suy nghĩ không tốt đẹp của chị. Thế nên tôi chẳng có cách nào để nói chuyện với chị nữa mà chỉ biết im lặng ngậm ngùi với nỗi oan ức đó, tôi không muốn nghe điện thoại của chị nữa vì chị quá vô lý và chỉ chờ nghe giọng nói của tôi là mắng xối xả. Chị xưng là đủ tuổi để đẻ ra tôi được mà chẳng biết cách ứng xử như những bà mẹ.
Nếu một ngày nào đó tôi phải đối diện với cơn ghen bạo tàn của một người phụ nữ, nếu một ngày nào đó vẻ ngoại hình tôi vẫn tự hào về mình trở nên xấu xí vì máu hoạn thư của một người đàn bà. Tôi chỉ biết trách cho số phận mình đen đủi, và tôi mong những người phụ nữ khi ghen hãy sáng suốt hơn. Đừng vì định kiến của mình mà gây ra nỗi đau oan ức cho số phận của những người phụ nữ khác.