From: Hoa Hoanglan
Sent: Wednesday, November 26, 2008 11:44 AM
Subject: Gui chi Ha - quan he voi bo me chong
Đọc những dòng tâm sự của chị tôi thật sự như đang cởi lòng mình vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh như chị. Tôi lấy chồng cách đây hơn 6 năm thì chừng ấy thời gian tôi sống trong nỗi thất vọng và vô cùng giận bố mẹ chồng vì thái độ của ông bà cư xử với thông gia, là bố mẹ đẻ của tôi.
Tôi không ngờ hai đấng sinh thành của chồng tôi (một người con trai rất hiếu thảo đối với bố mẹ vợ) mà lại cư xử rất tồi với thông gia. Ngày tôi đẻ đứa con gái đầu lòng phải sinh mổ, chồng tôi đi công tác, chúng tôi có điều kiện kinh tế nên xin phép ông bà cho chúng tôi mượn người giúp việc để đỡ đần tôi những lúc chồng đi vắng, nhưng ông bà không đồng ý với lý do là để ông bà chăm.
Tôi thật sự thấy xấu hổ với ý nghĩ "tốt bụng" ấy của ông bà vì khi tôi còn phải lần tường nhà tập đi vì vết mổ còn rất đau, ông mang cơm lên phòng cho tôi rồi ông xuống nhà dưới nói với bà rất to (để tôi nghe thấy) là phải hầu bà tướng. Miếng cơm nghẹn ứ nơi cổ họng và tôi bị strees ngay từ hôm ấy. Ăn không được, ngủ không được và cuối cùng là tôi mất sữa.
Lại nói chuyện của thông gia, khi mẹ tôi lên chăm tôi đẻ, ông bà chia việc luôn, ông bà phụ trách đi chợ, nấu nướng còn mẹ đẻ tôi chăm con, chăm cháu, giặt giũ. Việc giặt giũ nhiều, lại phải khi trời rét (tôi sinh đúng dịp rét nhất của năm 2002) cộng thêm mất ngủ vì lục xục đêm với con cháu nên mẹ tôi bị cảm. Ông bà không có một lời hỏi thăm nào với mẹ tôi và trong đêm ấy tôi thấy mẹ khóc thầm.
Tôi chẳng biết làm gì lúc ấy ngoài việc quay sang ôm con và cứ thế nước mắt tôi ướt đầm chăn. Tôi phải gọi điện cho chị gái tôi đón mẹ tôi sang nhà chị để mẹ nghỉ ngơi với lý do sợ lây cho cháu nhỏ. Mẹ tôi biết tôi buồn, nhưng bà nghị lực hơn tôi rất nhiều. Bà nói với chị tôi rằng bà chịu đựng được tất cả, miễn là chăm được con, được cháu. Khi nào tôi khỏe, đi lại tốt thì bà về.
Thế là mấy hôm sau khỏe mẹ tôi lại sang chăm tôi và cháu. Được ba tuần thì mẹ tôi xin phép ông bà thông gia về vì con cháu đã cứng cáp hơn rồi. Tôi có ý mời mẹ ở lại thêm nên nói với bố mẹ chồng thì ông bà bảo luôn với mẹ tôi rằng: "Bà ở thế là lâu rồi đấy nhỉ, chứ như ngày trước bà nào lên thăm con gái con dâu đẻ cũng chỉ được tuần là cùng nhỉ bà nhỉ". Cả tôi và mẹ tôi cùng chết lặng cả người sau câu nói ấy. Đến giờ tôi vẫn ước giá như có chồng tôi lúc đó để anh thấy được tấm "thịnh tình" của bố mẹ anh ấy như thế nào.
Sau này khi con tôi lớn hơn một chút, mỗi lần tôi cho con về ngoại chơi thì trước đó mấy ngày có xin phép ông bà thì lần nào ông bà cũng im lặng chẳng nói gì. Ông bà ngoại mua cho cháu đôi giầy mới, trẻ con hay khoe nên suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại là của ông bà ngoại. Bố mẹ chồng tôi gắt lên: "Ông bà ngoại giầu". Tôi giận bố mẹ chồng lắm nhưng cũng chỉ giận suông thôi vì trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ dù sao ông bà cũng là người sinh ra chồng mình.
Thế rồi cuộc sống chung với rất nhiều va chạm hằng ngày khiến tôi rất mệt mỏi với bố mẹ chồng. Thành thật có rất nhiều lần tôi cảm nhận được lòng mình trống rỗng trong mối quan hệ gia đình này. Chồng tôi thì không thể chia sẻ được vì anh ấy không có tiếng nói với bố mẹ mà hơn hết là lúc nào anh ấy cũng bảo nên nhìn lại mình. Tôi đành phải nhủ thầm "trời có mắt cả".
Vậy mà trước Tết năm ngoái ông bà đã làm một việc mà tôi không thể tha thứ cho ông bà được nữa. Kể ra thì rất dài nhưng có thể gói gọn lại rằng: "Ông bà đã tự đuổi lòng kính trọng của tôi với ông bà ra khỏi con người tôi". Tôi cũng hứa với lòng mình rằng trước sau gì, khi con cái lớn, trước khi đi làm dâu tôi sẽ cho con biết hết sự thật (sự thật 100% không được nói sai, trời tru đất diệt) để con tôi hiểu về ông bà ngoại và ông bà nội của nó. Nó sẽ là người phán xét và có thêm kinh nghiệm trước khi đi làm dâu.
Còn hiện tại, tôi đang sống theo lời khuyên của mọi người, bố mẹ tôi, anh chị tôi và đồng nghiệp tôi là "cứ đối xử tốt với mọi người, kể cả đó là kẻ thù của mình".