Tôi biết mình cần và bắt buộc phải đi làm nhưng chưa biết cách để thích nghi với những thay đổi sắp đến.
Tôi là nam, 33 tuổi, bị trầm cảm, là viên chức trong một đơn vị nhà nước; vợ làm giáo viên, có con nhỏ ba tuổi.
Cháu 15 tuổi, sống ở một thị trấn nhỏ, bố mẹ làm công việc tự do nên rất ít khi dành thời gian cho cháu.
Tôi là thực tập sinh, làm công việc hàn xì tại Nhật, thu nhập trung bình tháng tầm 34-37 triệu đồng, chưa trừ tiền ăn.
Tôi nghĩ đời mình còn dài, tương lai rộng mở, không thể một lần dại mà cả cuộc đời này phải bỏ đi một cách đáng tiếc như thế.
Tôi là nữ, đang làm việc tại một công ty kiểm toán, muốn chia sẻ những trăn trở về cuộc sống và bản thân.
Tôi thường xuyên đau đầu, ngủ không sâu, đêm nào cũng gặp ác mộng, không muốn sống mãi như vậy.
Tôi đang bị stress, có vẻ như ở cấp độ hai hoặc ba gì đó. Mong được các bạn gửi lời động viên để tôi vượt qua giai đoạn này.
Bốn năm trở lại đây, tôi ngại tiếp xúc với người lạ, các mối quan hệ thì ít, dường như tôi chỉ ở trong nhà.
Con 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TP HCM. Sau khi đỗ đại học, con rời quê lên thành phố sống.
Sau một năm đi làm, tôi thấy công việc lương khá, ổn định, nhưng thấy nhàm chán và muốn theo đuổi lại đam mê khi xưa còn dang dở.
Tôi không có nhiều bạn nhưng không thấy cô đơn, đầu luôn nghĩ cuộc sống này thật mệt mỏi, cứ như vậy tôi rất sợ mình bị trầm cảm.
Nhìn gương mặt chồng khi ngủ rất tội nghiệp. Tôi chỉ muốn làm gì đó để anh thấy đỡ hơn.