Tôi 29 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, chúng tôi cùng huyện, cưới nhau hơn 3 năm, có một bé trai đáng yêu. Chồng thường xuyên phải đi làm xa, thu nhập khá. Tôi trước làm kế toán nhưng do con nhỏ và chồng đi làm xa nên giờ tự kinh doanh, thu nhập thoải mái cho mẹ con sống ở thành phố nhỏ. Vợ chồng tôi bàn tay trắng đi lên, giờ có của dư, một căn hộ nhỏ đang sống, một miếng đất rộng rãi giá trị so với thu nhập của cả hai, một miếng đất cha mẹ chồng cho ở thị trấn quê nhà. Hai bên nội ngoại đều làm ruộng. Tôi quan hệ với cha mẹ và anh em bên nhà chồng cũng được, thỉnh thoảng mua đồ về cho cháu, cha mẹ chồng, hỗ trợ cha mẹ chồng tháng một triệu để ông bà phụ thêm ăn uống.
Kể lại chuyện trước đây của vợ chồng tôi. Tôi và chồng đi làm xa cách nhau hơn 600 km, 2 tuần gặp một lần cho đến khi tôi sinh về quê cách chỗ làm của chồng hơn 50 km. Chắc có con nên chồng cũng quan tâm hơn đến tôi, ngày lễ anh có mua hoa tặng được một năm, sau đó cũng quên ngày lễ là gì. Tôi yêu chồng nhưng càng ngày càng thấy nhạt và buồn. Chồng tôi được mọi người nhận xét là cầu tiến và ham tiền.
Thu nhập của tôi nhờ kinh doanh giờ trung bình 20 triệu mỗi tháng. Chồng lại bảo vợ của bạn du học về bỏ việc kinh doanh tháng vài trăm triệu còn vợ mình thì... Tính tôi không cầu tiến, chỉ nghĩ làm vừa có thu nhập vừa chăm con là được. Đã xa quê chỉ có 2 mẹ con giờ dồn hết thời gian kinh doanh, vậy con ăn uống và chơi với ai. Con cũng cần mẹ nói chuyện vỗ về chăm sóc trong khi bố đi làm xa mấy tháng mới về. Đồng nghiệp của anh mỗi tháng về thăm vợ con một lần nhưng anh đi 4-5 tháng mới về một lần, lương đưa về đầy đủ, chỉ phần kiếm thêm ngoài tôi không biết được. Có lần tôi vô tình biết chồng cho bạn mượn mấy chục triệu mà không nói với tôi.
Những khi về với vợ con, anh chủ yếu xem điện thoại. Sáng ra tôi phải thức, nhắc chuyện đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng vì anh xem điện thoại quên. Bảo anh đưa vợ con đi chơi loanh quanh không tội con lắm, anh bảo buồn ngủ, cứ về nhà là buồn ngủ. Bình thường mẹ con đi chơi không sao nhưng bố về mà không đưa con đi chơi lại thương con. Vợ chồng tôi quan hệ chủ yếu là tôi chủ động, nhiều lúc thử nằm cách xa xem sao nhưng hình như anh chỉ mong vậy để được ngủ. Lây ngày chúng tôi không gặp nhưng anh cũng chẳng mặn nồng, làm cho xong là được. Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau, tôi buồn khóc cả đêm, anh ngủ no say bên cạnh, biết tôi khóc nhưng chẳng hỏi han gì.
Tôi nghĩ chắc mình sinh năm canh cô nên giờ thấy cô độc, có chồng mà lúc nào cũng buồn. Tôi chẳng khi nào nghĩ đến ngoại tình, chắc cứ sống đến khi con cái trưởng thành. Tôi được mọi người đánh giá khá về ngoại hình, giao tiếp nhanh nhẹn, chắc chồng và bạn bè quen biết của chồng quá giỏi nên anh nhìn tôi thấy chán.
Nga
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.