From: Tu Van
Sent: Tuesday, December 28, 2010 3:23 PM
Tôi là độc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên báo VnExpress, chủ đề "Chồng tôi muốn có cả vợ và người tình" làm tôi thật sự quan tâm và đây là lần đầu tiên tôi gửi ý kiến của mình lên tòa soạn. Tôi không biết phải tâm sự thế nào và nên bắt đầu từ đâu vì mỗi tâm sự của các bạn là một đáp án và tôi thấy ai cũng đúng. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ đáp án của mình.
Cuộc sống này là cả một bầu trời rộng lớn, mỗi con người là một vì sao, có bao giờ các bạn chọn cho mình một số phận và một tương lai chưa? Và tại sao mình không chọn cho mình một cuộc sống tươi đẹp, một tâm hồn thanh thản để hội đủ những yếu tố cần thiết tận hưởng cuộc sống vậy? Và tại sao mình không lấy hết can đảm để vững bước vượt qua nó, biết rằng để vượt qua nó thật không dễ dàng vì cái gì cũng có cái giá của nó, chúng ta phải đánh đổi và quyết định các bạn ạ.
Muốn có hạnh phúc và niềm vui thì ta xây dựng, muốn có tiền thì ta phải bỏ công sức đi làm và muốn được bình yên thì phải loại bỏ lòng ích kỷ và tham lam, đừng bắt ai phải làm theo ý của ta. Nếu người không yêu thương ta nữa thì hãy để cho người ta ra đi, cho người ta tự do. Hạnh phúc thật sự có ý nghĩa khi chúng ta phải tự nguyện, đó là chân lý và chính tôi đã trải qua hết những nỗi đau và trong cảnh ngộ này.
Tôi cũng từng là một người sống ích kỷ, từng là vợ quán xuyến chồng, chồng đi đâu là tôi phải biết anh đi đâu và làm gì. Nếu chồng về muộn là tôi giận hờn rồi khóc, nếu lương cuối tháng mà không đưa là tôi hờn dỗi, nếu chồng đi nhậu là tôi khó chịu. Và tôi đã sống gần 8 năm trời mà không biết rằng mình đang sống cho ai? Chồng con là tất cả, là niềm vui và hạnh phúc.
Trước khi mua đồ ăn, tôi phải nghĩ đầu tiên là chồng con tôi thích ăn gì, vào mâm cơm là con tôi ăn xong, chồng tôi ăn ngon thì bữa cơm đó tôi mới vui, tôi luôn sắp vị trí của tôi trong gia đình là hạng cuối cùng. Rồi tôi nhận được gì ở những hy sinh đó nhỉ? Một yêu cầu đơn giản là "anh đừng cộc cằn, thô lỗ với em, và đừng chửi thề vì em không thích, em rất nhạy cảm nên em rất dễ bị tổn thương".
Nhưng tôi tổn thương thì kệ tôi, tôi mong chồng về sớm thì cũng kệ, tôi nấu ăn ngon thì cũng chẳng có lời khen, tôi đau khổ mỗi khi biết chồng đi nhậu tăng 2 tăng 3, người ta chỉ nói anh xin lỗi vậy là xong, và tôi đã rất đau khổ khi chứng kiến cảnh ông xã đi như vậy. Một người vợ ngoan hiền và mong chờ chồng đã thôi thúc tôi phải đến đó một lần và sự thật không còn gì để nói.
Tôi quyết định mình phải thay đổi cách sống, mọi trăn trở và suy nghĩ đã có lời giải đáp. Tôi phải thay đổi cách sống, thay đổi cả chính mình, loại bỏ những quan niệm sai lầm là sống phải hy sinh bản thân mình. Tôi chăm sóc cho mình ngày càng đẹp hơn, tôi tự tin, tôi ngoại giao, rảnh rỗi là tôi đi uống cafe cùng bạn bè.
Tôi yêu đời nhưng tôi không bỏ bê gia đình. Tôi biết đòi hỏi cho bản thân, tôi biết thưởng cho mình những bộ đồ đắt tiền và tôi trở thành một người khác. Tôi ngày một xinh đẹp hơn, bạn bè tôi cũng nhiều hơn và cuộc đời đưa đẩy khi hai người cùng cảnh ngộ gặp nhau. Tôi đã yêu, tôi cho phép mình được yêu nhưng tôi không lường trước được những nỗi đau của một người thứ ba.
Trái tim tôi loạn nhịp khi tôi gặp anh, một người đàn ông đã có vợ con và anh ấy đã nói yêu tôi. Ban đấu tôi cự tuyệt và không đồng ý, nhưng cuộc đời này có ai biết được chữ ngờ. Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết, trái tim tôi hoàn toàn thuộc về anh ấy. Và cứ thế mọi sự đau khổ đã đến với tôi khi tôi càng lún sâu vào mối tình ngang trái. Càng ngày tôi càng thấm thía nỗi đau của người thứ ba, nỗi đau của một người khi bị lương tâm dày xéo.
Tôi đến với anh không vì vật chất vì cuộc sống và công việc của tôi đã đủ đầy, mà chính tính cách của anh đã đánh gục trái tim tôi, tôi đã yêu như vậy. Thời gian trôi đi gần 6 tháng trời, không ngày nào tôi được bình yên. Ngày nào tôi cũng lấy bài toán cuộc đời này đem ra giải và tôi đã có đáp án cho mình.
Nếu cho tôi điều ước, tôi ước gì được sống với cả hai người. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện đó, tình huống này buộc mình phải chọn lựa các bạn ạ. Tôi phải buông một trong hai người và tôi đã quyết định buông người tôi yêu ra. Tôi đã trải qua một sự đấu tranh tư tưởng, khối óc và con tim, không có nỗi đau nào so sánh được, đau khổ lắm. Trong cuộc sống ta phải biết so sánh, chọn lựa và quyết định, nhìn những lợi ích chung mà phải bỏ đi cái riêng tư của mình.
Tình huống này buộc tôi phải quyết định như vậy đó, sống không hối hận, biết chấp nhận với hiện thực, và tôi đã vượt qua được. Rời xa anh ấy không có nghĩa là tôi hết yêu anh mà vì tôi không chọn anh ấy để đi cùng tôi hết quãng đời còn lại, tình yêu đó vẫn đẹp trong trái tim của tôi và tôi rào nó lại... Tôi phải hy sinh cái tôi của tôi để đổi lấy một gia đình một tương lai của con trẻ.
Lòng ích kỷ của tôi bây giờ đã biến mất, tôi tha thứ và quên hết những lỗi lầm mà ông xã đã gây cho tôi và tôi cũng tự tha thứ cho mình vì đã có những phút giây mà người ta gọi là ngoài vợ ngoài chồng. Mong các bạn hiểu cho tôi vì vốn dĩ tình yêu không có tội. Sống và chăm lo cho bản thân đã làm ông xã tôi ngày càng yêu và tôn trọng tôi. Anh ấy dịu dàng, sửa đổi tính tình và chăm sóc gia đình ngày càng êm ấm.
Hiện tại tôi hài lòng vì cái thay đổi và quyết định của mình. Sống biết tôn trọng bản thân và tôn trọng quyền tự do, riêng tư của người khác làm mình thanh thản và bình yên.