Xin chào tác giả - anh Nhật Nam, cùng toàn thể bạn đọc.
Tôi đã đọc bài viết của anh và những lời phản hồi bài viết. Tôi nhận thấy bài viết của anh rất hay và thực tế. Bài anh viết thể hiện câu: "Biết mình biết ta", nghĩa là biết tự trong - cụ thể là tự trong về kinh tế.
Đúng là cần các nước Nhật Bản, Hàn Quốc... họ ban đầu cũng nghèo khó như Việt Nam ta (Nhật bản còn không có tài nguyên), nhờ giáo dục tốt cho các thế hệ nên họ có những bước phát triển thần kỳ trên các lĩnh vực. Tôi xin nói về góc độ văn hóa, người Nhật ăn chiếc bánh mì còn thừa một mẩu họ cũng gói lại cất vào túi, khi cần lại ăn (họ nghèo thì không kể - nhưng ngày nay họ đã giàu có). Và ở nước họ như thế là bình thường. Ai nhìn thấy cũng coi là công việc bình thường như cất cái điện thoại. Tại sao lại bỏ đi đồ ăn mà trong đó là mồ hôi của người làm ra, trong khi nó vẫn dùng được? Còn ở nước ta thì ngược lại, đi ăn có bỏ nửa con gà cũng chẳng tiếc, ăn bánh mỳ còn mẩu mà giữ lại chắc lan truyền cả thành phố.
Tôi thấy đa số các ý kiến ủng hộ bài viết, tôi rất vui, nhưng ngược lại có một số bài viết thì chống lại tác giả. Họ đưa ra lý do là ai cũng nghĩ như anh thì các hãng sản xuất bán cho ai? Tôi thấy thật buồn cười vì chuyện của bản thân mình còn chưa lo được mà vội lo cho nhà sản xuất. Mình phải biết mình yếu mà tự lo cho bản thân chứ, sao mải lo cho người mạnh? Tôi nghĩ họ ngụy biện cho bản thân họ.
Anh Nhật Nam đã nói rõ trong bài viết mà một số người cố tình không hiểu: "anh có khả năng về tài chính nhưng anh không chạy theo công nghệ mà không mang lại lợi ích". Các cụ có câu: "bóc ngắn cắn dài" thật thâm thúy. Có thể bạn nào đó bố mẹ có khả năng kiếm tiền rất nhiều (không kể người làm ăn phi pháp, lừa đảo..)nhưng chỉ ít như hạt cát trong xa mạc thôi vì nhìn xung quanh xã hội vẫn nghèo mà vẫn còn rất nhiều nơi nghèo đói, mà họ phải kiếm ăn từng ngày. Nền an sinh xã hội thấp kém, người dân khổ cực.. Nếu lượng tiền chạy theo công nghệ dùng vào việc giáo dục, đầu tư cho thế hệ mai sau, xây dựng cơ sở hạ tầng thì tôi tin đất nước ta sẽ phồn vinh hơn, giàu đẹp hơn.
M.P.