Bài viết của anh đã đưa ra những lý luận và suy nghĩ của anh nên tôi xin mạn phép được bình luận và chia sẻ với anh một vài điểm nhỏ nhặt.
1. Về thu nhập và tài sản của anh. Anh giàu có, đó là điều hiển nhiên. Và anh không "mù quáng", tôi tin là như vậy.
2. iPad hay bất kỳ một sản phẩm công nghệ nào (cũng như các loại sản phẩm khác thôi) đều ra đời nhằm mục đích thỏa mãn một nhu cầu đang có. Đôi lúc, sản phẩm đó lại là nguyên nhân tạo ra nhu cầu nên chúng được tiêu thụ tốt. Apple là hãng quá giỏi trong 2 khâu này. Những sản phẩm của họ rất được ưa chuộng ở nước ta (cũng y như các nước khác) nhưng tôi không chắc là những người dưới 35 tuổi (hay kể cả tuổi khác nữa) lại đang là "phần đông" sử dụng những sản phẩm đắt một cách kỳ dị.
3. Ở quan điểm của tôi, dù đồng tiền được sử dụng bắt nguồn như thế nào (xin hay làm ra) thì cái cách mà nó được luân chuyển mới là cốt lõi của vấn đề. Anh có nhu cầu, anh nên thỏa mãn nó. Anh không đi cướp, chẳng ăn trộm, anh chỉ đơn giản là rút túi mình hoặc túi của gia đình nhằm tức thời thỏa mãn nhu cầu đó. Vòng tiền được luân chuyển theo cách này luôn luôn có ý nghĩa với cả xã hội, không có điều gì vô ích ở đây cả. Cho tôi mạn phép đặt câu hỏi cho anh về đồng tiền anh sử dụng khi khởi nghiệp, chúng là do anh tự làm ra hay do anh "xin"? Và một lần nữa, với cách nhìn của tôi, những người hiện đang "xin tiền" chắc chắn sẽ là những người làm ra tiền và lại "cho tiền"...
4. Về cái iPad. Tôi không thích nó, đương nhiên tôi không sử dụng. Nó chẳng nổi bật về một khía cạnh cụ thể nào đó nhưng nó lại có đủ thứ. Anh hãy tưởng tượng rằng sáng mai anh ra đường với một cái DSLR cùng dăm ba ống kính (chúng to và nặng), lại bê nguyên một cái PC và màn hình (tạm coi là chạy pin cho nó nhẹ bớt - cũng vẫn to và nặng lắm), rồi anh lại xách cả một cái LCD 40" full HD nữa (trời ơi)... iPad đẻ ra để phục vụ tất cả nhu cầu kia ở mức độ trung bình, và tôi tin rằng những người sử dụng chúng thỏa mãn với điều này.
5. Về thái độ của "các bạn trẻ dưới 35 tuổi". Có lẽ đây mới là điều anh bức xúc. Tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với anh về điều này. Tôi từng không hiểu những cuộc offline xuyên Việt chỉ để nhìn ngắm một sản phẩm trị giá vài chục triệu. Tôi cũng từng không hiểu cái sự vênh vang khi cầm trong tay một cái điện thoại iPhone. Thế rồi tôi gọi họ là những kẻ sĩ diện, những kẻ ngu ngốc, ăn bám...
Đến một ngày, tôi lại giật mình, tôi thấy tôi đang mê mẩn khi nhìn vào một cái ống kính 70-200mm f2.8. Tôi thấy tôi đang hàng ngày đọc tính năng của những cái điện thoại đời mới, và tôi thấy tôi như ở trên mây khi có được chúng.
Tôi hiểu ra được một vấn đề.
Đó là sự thỏa mãn.
Nói hoa mỹ hơn thì người ta gọi là sự đam mê.
Khi anh đạt được điều anh muốn, cảm giác đó chắc chắn là thật tuyệt vời. Tôi lại đặt câu hỏi nữa cho anh. Anh đã có nhà, và anh mua thêm, để cho thuê, dĩ nhiên rồi. Nhưng khi đã có xe, sao anh lại mua thêm cái nữa? Phải chăng vì xe mới tiện ích hơn?
Kết luận, thỏa mãn nhu cầu của bản thân theo cách tích cực (như anh) hay kém tích cực hơn (ý kiến của tôi về việc "xin") đều có ý nghĩa trong việc làm tăng trưởng kinh tế. Nước ta dù vẫn là nhập siêu, nhưng tôi tin là rồi sẽ có ngày "mọc ra" một bạn trẻ mua những sản phẩm kia về để mổ xẻ, để bắt chước. Và khi ấy, động tác "xin" sẽ là hành động mở đầu cho chuỗi hành động "kiếm tiềm".
Chúc anh khỏe và kiếm được nhiều tiền hơn!
Ng. Thai