Tôi không phải là dân công nghệ, cũng không am hiểu lắm về những gì đại loại như cảm ứng điện dung, chip lõi tứ... của những smartphone, nên không có sự so sánh về hệ điều hành hay cấu hình giữa chiếc điện thoại này với chiếc điện thoại kia.
Tôi chỉ quan tâm đến việc chiếc điện thoại đó sẽ tiện dụng và đáp ứng được những gì cho tôi trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày. Và tôi đã không ngờ chiếc Samsung Galaxy S III, chiếc smartphone đầu tiên tôi sử dụng đã làm tốt hơn cả những gì tôi nghĩ.
Việc có trong tay em S III là chuyện rất tình cờ, chắc có lẽ tôi có "duyên" với em S III này. Ý định ban đầu của tôi là rinh một em iPhone 4S. Lý do rất đơn giản, nhắc đến smartphone tôi hay nghe đình đám nhất vẫn là hai nhà Apple và Samsung, và tôi nghĩ tôi chọn iPhone sẽ tốt hơn.
Khi bước vào cửa hàng điện thoại di động, tôi chỉ nhăm nhăm vào gian hàng của Apple. Nhưng bất chợt đi lướt qua em S III màu trắng tinh khôi được trưng bày, tôi khựng lại vài giây vì kiểu dáng sang trọng, kiêu hãnh của em ấy làm tôi xốn xang. Tôi đã lướt qua để đến gian hàng Apple săm soi em iPhone 4S, nhưng rồi lại ngược đến em S III để tìm hiểu em ấy thử.
Ấn tượng đầu tiên là em ấy đẹp, màn hình rộng hơn, chất lượng hình ảnh tuyệt vời với độ tương phản sắc nét, màu sắc sống động. Tôi lướt thử vài ứng dụng trên em và quyết định ngay là sẽ rinh em S III này về. Và về sau tôi đã hoàn toàn hài lòng với quyết định này.
Em S III bắt đầu tham gia vào công việc và cuộc sống của tôi. Ngoài tính năng nghe gọi, nhắn tin, em lướt web, check mail khá nhanh, note các công việc của tôi khá tốt. Do công việc tôi thường xuyên đến khách hàng nhận mẫu bao bì mới về làm, nên với tính năng chụp chọn những ảnh đẹp đã giúp ích khá nhiều cho tôi, không còn phải lỉnh kỉnh đem thêm một máy ảnh con con nữa.
Stress à? Lôi em ra xem phim, chơi game... với màn hình rộng và độ sắc nét, sống động của hình ảnh làm tôi ngày càng hứng thú với em hơn. Kiểu dáng sang trọng, lịch lãm của em cũng làm tôi khá tự hào khi sở hữu em.
Đôi khi, trong những bữa cơm gia đình em cũng tham gia, như vào lúc mẹ nấu món ăn mới, muốn lưu lại ngay hình ảnh này, hay cảnh đứa em cắn trúng miếng ớt mặt nhăn như khỉ ấy... "em" đã ghi lại những khoảnh khắc đó khá nhanh, đẹp và có chọn lọc. Còn trong những chuyến du lịch, em càng cho tôi thấy sự tiện lợi và quan trọng của em. Em đã theo tôi trên từng chuyến đi, ghi lại những cảnh đẹp, quay lại những khoảnh khắc hay hay.
Tôi có sở thích đọc truyện và lướt web trên máy, em lại làm tôi càng ''yêu'' em và cưng em hơn bao giờ hết với tính năng "thức ngủ cùng bạn". Không cần phải chạm tay vào màn hình thường xuyên để màn hình khỏi tắt, em vẫn luôn "thức" cùng tôi mỗi khi tôi trìu mến nhìn em.
Em còn lập công khi tôi và anh giận nhau, tôi không thèm nói chuyện với anh, anh vờ mượn "em" rồi vờ ngạc nhiên: "điện thoại này thông minh em nhỉ, em nhìn nó, nó cũng nhìn em hoài không tắt, vậy mà anh nhìn em hoài em nỡ lòng nào "tắt" với anh...’’, tôi cáu lại "ý anh nói em không thông minh bằng điện thoại hả.. hả’’. Thiệt tình, thế là... huề với nhau.
Không biết nói sao, nhưng em từ từ trở thành một trợ lý công việc khá tốt của tôi, một phần giải trí trong cuộc sống hàng ngày, một cầu nối tình yêu giữa tôi và anh, và em cũng đang trở thành một tình yêu bé nhỏ bên cạnh tình yêu lớn của tôi.
Nếu cho tôi chọn lựa lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn em, vì tôi đã lỡ... "yêu" em mất rồi.
Ngô Hoàng Hạnh