Tôi chẳng phải là một kẻ yêu công nghệ. Tôi khẳng định vậy. Chính xác là vì tôi đang ở trong tình trạng "cơ bản" nhất của đời người là không có nhiều tiền để đáp ứng cho những niềm đam mê "phi thực tế" như thế.
Mối tình đầu tan vỡ sau 7 năm gắn bó. Tôi lại trở về cái thời "cô đơn" và bươn chải với đời. Tôi vừa đi học, vừa đi làm và chẳng có nhiều thời gian để nghĩ đến những điều xa xỉ của cuộc sống. Cuộc sống cứ vụt đi thật nhanh. Tôi gặp anh giữa bộn bề của cuộc sống, tôi gặp anh sau gần 10 năm xa cách. Ngày xưa, anh là một trong những người để ý tôi nhưng vì nhút nhát nên để vụt mất tôi. Tôi yêu mối tình đầu của mình và chẳng màng nhớ đến anh, anh đi học xa và vẫn lặng lẽ nhớ về tôi. Giờ gặp lại anh, anh thành đạt lắm, anh kiếm được nhiều tiền, anh toàn làm việc với người nước ngoài... Tôi nghe người ta kể về anh như thế còn tôi thì chẳng hỏi vì tôi còn đang cặm cụi xoa dịu vết thương lòng của mình.
Anh xin số điện thoại của tôi, nick Yahoo, Facebook.... và bắt đầu chiến dịch tấn công. Tôi nói chuyện với anh rất vui vẻ nhưng chẳng có chút động lòng. Tôi trò chuyện với anh đủ thứ trên trời dưới đất nhưng chẳng muốn gặp anh. Anh đứng trước nhà, đợi tôi dưới mưa, tôi thấy anh nhưng quay đi. Anh có vẻ đau khổ vì tôi không chấp nhận tình cảm của anh. Tôi cảm nhận ở anh một sự chân thành và tình cảm anh dành cho tôi là thật lòng nhưng sao tôi vẫn không chấp nhận được. Giữa tôi và anh có một khoảng cách quá lớn, tôi quá mạnh mẽ, anh lại tình cảm và yếu đuối. Có những chuyện chỉ cần một chút lý trí tỉnh tảo đã xử lý được nhưng anh lại hay khóc nhè, anh bảo không thể sống nếu thiếu tôi, nếu tôi như thế này, thế kia... Tôi cảm thấy tôi giống người đang che chở cho anh hơn.
Mẹ tôi biết anh thương tôi, mẹ vun vén. Mẹ anh biết anh thương tôi, mẹ anh vun vén. Hơn một năm sau, khi tình yêu đầu đã thật sự trôi vào dĩ vãng, tôi nhận lời yêu anh, tôi cảm thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối anh, tôi cũng thương anh vì điều mà anh dành cho tôi kèm theo một chút băn khoăn. Nhưng thôi kệ, tôi sẽ yêu anh bắt đầu bằng một tình thương, tôi sẽ hết lòng vì anh. Dĩ nhiên, chúng tôi có những ngày bên nhau vô cùng hạnh phúc, anh hài hước, tôi cũng thế nên những lần đi ăn, xem phim... của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Tuy nhiên, do còn trẻ, bằng tuổi nhau nên chúng tôi thường xuyên bất đồng quan điểm và cãi nhau không dưới 3 lần mỗi tuần rồi sau đó lại ôm nhau trong tình cảm thằm thiết.
Trước ngày lễ tốt nghiệp của tôi vài ngày, anh đến trước nhà tôi và dúi vào tay một món quà, anh bảo anh sắp phải đi công tác và sợ về không kịp, tôi nhận đi nếu không nhận anh sẽ không về. Tôi cầm món quà mà thấy hơi trăn trở vì. Món quà là một chiếc iPhone 3GS. Anh muốn khi đi làm tôi có một chiếc điện thoại đàng hoàng hơn chiếc điện thoại cũ. Tôi biết ơn anh vì đã nghĩ cho tôi như thế nhưng tôi trả lại anh vì đối với tôi món quà đó thiên về vật chất. Anh giận dữ và bảo nếu không nhận anh sẽ không về và sẽ trễ chuyến xe cuối để anh đi công tác. Tôi cầm mà lòng thấy lạ lắm, nửa vui vì món quà này ai mà chẳng thích, nửa buồn vì anh gay gắt với tôi.
Đêm đầu với chiếc điện thoại mới, dĩ nhiên tôi không ngủ sớm tí nào. Tuy tôi không rành về công nghệ nhưng những thao tác bình thương như mở máy, lắp sim... tôi quan sát và làm được ngay. Tôi háo hức thử ngay tất cả các chương trình của máy từ cuộc gọi, tin nhắn, tất tần tật các trò chơi dù rằng tôi không biết chơi hết. Tôi hồi hộp và thích thú lắm, cảm giác chạm và lướt thú vị với một con bé con lần đầu xài smartphone. Tôi không thề miêu tả các chương trình, phần mềm, phần cứng, phần trong, phần ngoài... vì tôi không hiểu về chúng. Tuy nhiên, cái cảm giác cầm trên tay chiếc điện thoại màn hình rộng, ốp lưng màu trắng sang trọng đã khiến tôi mê mệt và quên ngủ.
Ngày hôm sau, tôi bình tĩnh hơn với món quà. Tôi thích nó lắm nhưng tôi không muốn nhận nó, tôi không thích mắc nợ anh, chị gái của tôi cũng khuyên tôi trả lại, tôi đồng ý. Tôi lau điện thoại thật sạch, bỏ lại vào hộp chờ anh về rồi gửi lại anh. Đúng như tôi nghĩ, anh nổi giận đùng đùng, anh bảo tôi không nhận anh sẽ đập nó. Tôi cầm lại và không sao tránh khỏi hụt hẫng. Những ngày sau đó liên tục căng thẳng, anh thường xuyên kiểm tra tôi một cách bất ngờ xem tôi sử dụng điện thoại nào, nếu là cái cũ anh không tiếc lời nóng giận với tôi và đòi bỏ chiếc điện thoại của tôi và tự tay lấy sim lấp váo máy mới. Tôi buồn lắm cách xử xự của anh nhưng tôi an ủi rằng anh thương tôi mới thế.
Đúng là anh thương tôi lắm, anh lo cho tôi từng viên thuốc bổ, từng miếng ăn, từng đôi giày, cái nón... những thứ anh cho là tốt và cần cho tôi. Trưa nắng, anh sẵn sàng chạy từ nhà sang để mang cho tôi một hộp đồ ăn mà anh vừa làm, trái cây, nước ép, thuốc bổ... toàn những thứ tôi không thích... nhưng anh thích. Tôi phải làm theo ý anh, ăn theo ý anh, đi chơi thì phải có anh, về quê thì anh chở, anh ở nhà tôi còn nhiều hơn nhà anh... Hình ảnh của anh lúc nào cũng tràn ngập trong cuộc sống của tôi. Tôi phản đối, anh đay nghiến tôi không biết trân trọng, tôi đề nghị chia tay anh đay nghiến tôi nhớ tình cũ. Tôi buồn bã và mệt mỏi gần như stress...
Tôi chân thành với anh lắm, tôi thật lòng dành hết tình cảm của mình cho anh nhưng tôi luôn cảm nhận anh không bao dung và chứa đựng được quá khứ về tình đầu của tôi. Chính điều đó làm anh sợ hãi và muốn quản thúc tôi, anh sợ tôi không yêu anh như yêu mối tình đầu, anh sợ tôi bỏ anh... Anh thường khóc trên vai tôi và bảo tại sao anh yêu em mà anh không hôn anh, khống nói em yêu anh, không làm thế này thế kia... Tôi mệt nhoài với những câu hỏi.
Tôi yêu anh nhiều lắm, tôi muốn chăm sóc anh cả cuộc đời, tôi muốn sinh cho anh những đứa con bụ bẫm, tôi muốn cùng anh đi hết con đường dài... Tôi không giữ lấy cơ hội đi học cao hơn vì anh tâm sự anh sợ tôi giỏi hơn anh, tôi muốn đi du học vì đó là mơ ước từ nhỏ của tôi nhưng nghĩ đến anh tôi mạnh dạn lắc đầu... Cớ sao anh không hiểu, không cảm nhận được vì anh tôi có thể gạt bỏ ước mơ của mình?
Bằng sự nhạy bén của mình tôi nhìn thấy nếu như chúng tôi sống chung với nhau thì cuộc sống sẽ đầy trắc trở. Tôi chẳng thể tâm sự nhiều với anh để anh hiểu tôi nhiều hơn vì mỗi khi tôi nói chuyện gì anh lại gắt gỏng và dẫn đến cãi vả, anh lại hờn dỗi, tôi lại phải năn nỉ anh và để anh dựa vào vai tôi.
Lần sau cùng, tôi đề nghị anh đừng bắt tôi làm theo ý anh nữa, cho tôi một chút tự do của riêng anh. Anh hờn dỗi, anh khóa Facebook, chặn Yahoo, tắt điện thoại... Tôi suy nghĩ rất nhiều về anh, anh là người rất tốt nhưng tôi không hy vọng sau này chồng tôi sẽ xử lý cuộc sống như anh, các con tôi có hài lòng với người cha gắt gỏng và bắt mọi người theo ý mình không. Tôi thở dài, buông tay... Tôi biến mất, những ngày sau đó anh không thể liên lạc được với tôi, tôi tạm lánh một thời gian và không sử dụng phương tiện truyền thông nào. Tôi gửi lại anh những món quà mà anh tặng tôi, duy chỉ có chiếc điện thoại tôi nói với anh tôi sẽ gửi lại anh tiền để được giữ lại nó.
Trong đó còn nhiều hình của anh do tôi chụp. Tôi muốn giữ anh trong trái tim tôi.
Tôi yêu đẹp nhưng đoản mệnh.
Tôi đã xa anh thật rồi.
Tôi cầm nắm kỷ vật và lau nó như lau vết thương của chính mình.
Bách Nhật