Chào các bạn.
Sau rất nhiều lần đắn đo, hôm nay tôi mạn phép viết vài dòng về niềm vui, niềm đam mê của mình. Cũng giống như bao bạn trẻ trên dải đất hình S này, cùng là thế hệ trẻ, tôi cũng yêu cái mới và yêu công nghệ - đặc biệt là điện thoại.
Khi còn là sinh viên, tôi chỉ biết nhìn mọi người xung quanh dùng điện thoại di động bằng ánh mắt thèm thuồng và một niềm tin vào một ngày không xa tôi sẽ đi làm và có tiền mua điện thoại. Và điều tôi mong đó xảy ra sớm hơn khi tôi được ông anh họ bán cho cái Samsung A100 với giá 300.000 đồng vào năm 2002. Tôi yêu cái điện thoại đó hơn cả buổi hẹn với bạn gái. Có rồi, vui nhưng lại buồn. Vui vì thỏa ước, buồn vì không lấy đâu ra tiền để mua sim và thẻ nạp. Và em A100 ra đi sau một tháng vì thiếu tiền ăn. Tiêu tan ước mơ và niềm đam mê.
Rồi tôi đi làm, tháng lương đầu tiên chỉ đủ tiền nhà và tiền ăn. May mà không phải xin viện trợ. Di động vẫn là điều gì đó quá xa với tôi. Tuy nhiên, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, lương và thưởng tăng. Tôi mua được một em Nokia 7210, đẹp và oách. Vọc ngày vọc đêm rồi thấy chán vì em chẳng có gì. Lên mạng đọc và tìm hiểu và rồi chỉ dừng lại ở thông tin, không đủ tiền và thời gian cho niềm đam mê này nữa.
Tui lấy vợ và các bạn có biết không. Niềm đam mê sống lại khi tôi thấy em N82. Tất cả tiền mừng tôi dành cho em. Kết quả là tí nữa tôi và bà xã chia tay, may mà có bạn bè tương trợ.
Giờ đây, vẫn niềm đam mê ấy nhưng tôi biết mình cần gì ở một chiếc điện thoại. Có nó, tôi đón vợ và con đúng giờ. Liên lạc với bố mẹ ở quê tiện lợi, giải quyết công việc nhanh hơn.Và... đi nhậu bị vợ gọi về nhiều hơn.
Điện thoại sinh ra để chúng ta nghe được tiếng của nhau và đây mới thực sự là phần có giá trị nhất. Đam mê chỉ là đam mê thôi.
Chào thân ái!
Đỗ Minh Sơn
cucunon84@yahoo.com.vn