Anh,
Chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên, khi nhận được email dài đến thế này từ em – cô bé lười nhất thế giới của anh. Đừng vội lo lắng nhé, sẽ không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là đang có một cuộc thi "bí mật" và em muốn chọn một cách thật đặc biệt, một đối tượng thật đặc biệt để kể lại những kỷ niệm vui buồn nho nhỏ giữa hai chúng ta, mà nhân chứng quan trọng chính là bé smartphone yêu quý của em – tính đến hôm nay đã tròn một năm tuổi.
Em tự hỏi anh có đang khẽ cau mày, khi nhớ lại hình ảnh em đầy lóng ngóng trong ngày đầu tiên có được chiếc smartphone – Samsung Galaxy S II của riêng mình. Hôm đó, anh đến chỗ hẹn muộn còn em thì nhất quyết ngồi đợi chứ không thèm lôi chiếc điện thoại vừa mua ra khỏi túi gọi cho anh, tự nhủ sẽ giận anh nguyên một tuần vì dám cho em "leo cây". Anh đến sau cuộc họp đột xuất không thể vắng mặt, ánh mắt đầy lo âu. Còn chưa kịp trách đã bị anh mắng vì gọi điện không thèm nghe máy. Em vội vàng lấy điện thoại ra xem, giật mình khi thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của anh, tất cả đều bị em lờ tịt vì lỡ... quên không bỏ chế độ im lặng trên máy. Anh chỉ biết cười buồn, mặc em lay lay tay áo: không được giận em đâu, ngày đầu tiên dùng, người ta còn chưa quen!
Em tiếp tục đóng vai cô bé phiền nhiễu của anh thêm một tuần nữa, để anh mặc sức giúp em làm quen với cô bạn mới S II vừa đáng yêu vừa kiêu kỳ. Chắc anh thấy kỳ cục lắm, đang nhắn tin cho anh em lại tức tốc bấm máy gọi cầu cứu: Anh ơi, đang nhắn tin mà muốn chuyển từ gõ chữ sang gõ số thì phải làm sao ấy nhỉ, em quên rồi? Anh đến đón đi chơi, em đưa bé S II ra, cười duyên nhờ vả: Anh à, mình tiện thể mang máy ra hàng cài trò bắn chim (là trò Angry Birds, em vẫn thích gọi thế, hì)! Mười hai giờ trưa vừa được nghỉ anh đã thấy em gọi điện năn nỉ với giọng điệu không - được - phép - từ - chối: Anh luyện chém hoa quả trên máy em đi nhé, sao cho qua 1.000 điểm để em... "trả thù" đứa em ở cơ quan (ai bảo nó dám chê em chơi mãi không qua được 200 điểm). Chắc anh mệt lắm nhỉ, khi phải chiều chuộng cô người yêu vốn kém khoản công nghệ và cả người bạn S II cũng phức tạp không kém của cô ấy. Anh thường hay trêu yêu em chẳng tốn kém nhiều, nhưng cũng đau đầu lắm.
Những câu chuyện xoay quanh anh, em và bé S II thật nhiều, mỗi khi rảnh rỗi em thường lục tìm lại trong ký ức. Là anh những lúc giận hờn khi em mải xem phim trên máy mà không thèm trả lời tin nhắn của anh. Là em với cảm giác thích thú khi cùng anh check in trên Facebook, tag anh bên cạnh để mọi người vào like và tận hưởng cảm giác chúng mình là một couple thực sự. Là kỷ niệm lần anh đi công tác nước ngoài, dù chỉ có thể được gặp anh qua điện thoại, vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong giọng nói anh – người mà ngày nào cũng gọi điện chỉ để hỏi em ăn cơm chưa, nhắc em nhớ mặc đủ ấm khiến em có cảm giác mình vẫn còn là một cô bé con chưa kịp lớn.
Có những lúc nhớ anh, em lại lôi bé S II ra, mở những album ảnh chụp đôi của chúng ta. Anh không thích chụp ảnh, cũng không hay cười nhưng vẫn thường bị em bắt làm người mẫu bắt đắc dĩ, để rồi kết quả là những kiểu ảnh anh cười méo xệch dù bên cạnh là cô người yêu tươi roi rói. Mỗi bức ảnh là một khoảng khắc đẹp của đôi ta, như vạt nắng sớm tinh khôi khi em cùng anh dạo bờ hồ, như màu vàng ấm áp tỏa ra từ ánh đèn quán cafe quen. Là hình ảnh anh thân thương nắm chặt tay em trong buổi tiệc hay đôi mắt lim dim còn chưa còn chưa tỉnh ngủ của anh bị em chụp trộm, là cái clip anh nghêu ngao hát chúc mừng sinh nhật em, dù nhạc điệu cứ lạc lung tung hết cả. Tất cả đều được lưu giữ trong chiếc điện thoại bé nhỏ kỳ diệu này, để mỗi khi một mình, em có thể mở ra, ngắm nhìn và nhớ đến anh.
Tiếng chuông bài hát quen thuộc chỉ cài đặt riêng cho số một người chợt vang lên. Chắc "ai đó" gọi vì sốt ruột khi không thấy em trả lời tin nhắn. Em mỉm cười nhắc máy:
Anh à,
em đang viết: "Cô ấy là bạn tốt, còn anh là...
Một cuộc thi bí mật
Không. Chúng mình gặp nhau, và em sẽ kể anh nghe...
Hà Nội, một ngày cuối thu.
Gửi anh, người em yêu.
Vu Ngoc