|
SLNA vô địch V-League 2011 sau tròn 10 năm chờ đợi. Ảnh: Việt Hùng. |
Không phải đến khi thua bẽ mặt trước Đà Nẵng trong trận đá bù, nhiều người mới nghĩ tới điều gì đó bất ổn với đội bóng xứ Nghệ. Kể từ đầu mùa giải năm nay, ngoài trận thắng hủy diệt trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T, SLNA hầu như chỉ để lại sự thất vọng vô bờ. Là một trong những người con của xứ Nghệ, chính HLV Nguyễn Thành Vinh cũng phải có nhận xét, SLNA mùa này có nhiều cái rất khó hiểu.
Ở V-League, trong quá khứ đã xảy ra quá nhiều các cuộc vay, trả, ân và oán. Mùa trước, SLNA thắng như chẻ tre và lên ngôi vô địch đầy hoành tráng trên sân nhà. Họ vô địch sau 10 năm chờ đợi, một chức vô địch giải tỏa cơn khát và giúp SLNA có thêm những khoản hợp đồng tài trợ béo bở.
Trong mùa bóng tươi đẹp ấy, phải nói SLNA nhiều khi "gặp may". Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà đang chơi tưng bừng bỗng dưng bị thay một loạt trụ cột ra và thi đấu như đi bộ trên sân, giúp cho SLNA thắng ngược. Ở một vài trận đấu khác, SLNA cũng chẳng phải sử dụng đến thứ vũ khí “chém đinh chặt sắt” của mình, vẫn giành chiến thắng quá đơn giản. Trong niềm vui vô bờ ngày đăng quang, người ta đã quên béng đi các trận đấu ngờ ngợ ấy. SLNA được tung hô, được ca ngợi bởi dẫu sao, họ xứng đáng nhận được điều đó.
Năm nay, chẳng ai còn nhận ra một SLNA với lối chơi bốc lửa truyền thống. Nhiều trận, đội bóng xứ Nghệ đá như thể cho xong trách nhiệm. Có vẻ SLNA đang phải còng lưng để “trả nợ” các đối thủ mà họ đã vay năm ngoái. Được đánh giá trên cơ hoàn toàn, SLNA vẫn bị Thanh Hóa nã vào lưới hai bàn. SLNA mở toang khung thành để Đà Nẵng dội cơn mưa bàn thắng, dù trước trận hai bên được coi là ngang cơ.
Sau hai mùa giải liên tiếp phải “đi du lịch giá cao” tại sân chơi AFC, SLNA đã tiêu tốn hàng tỷ đồng. Nếu “chẳng may” vô địch lần nữa, có lẽ họ không đủ sức chi trả cho mùa tới. Chưa kể, mối bận tâm lớn nhất với SLNA mùa này là lo giữ chân các trụ cột, còn ngôi vô địch với họ, đã chỉ còn là hoài niệm.
Thế Kiên