- Không chỉ khán giả tuổi teen hay gọi chị là "con khủng long khạc ra lửa", mà cả những khán giả lớn tuổi cũng nghĩ thế. Lửa ấy ở đâu ra vậy?
- Tôi cũng không biết nữa, cứ mỗi lần bước ra sân khấu là "hỏa diệm sơn của cảm xúc" cứ sôi lên, nhảy nhót, ca hát không biết mệt. Có lần bị cảm cúm, trong cánh gà thì đầu óc quay mòng mòng, nghĩ ra chắc sẽ đứng im một chỗ "trả bài" cho xong rồi vào, về nhà uống thuốc. Nhưng khi thấy ánh đèn, thấy sự nhiệt tình của khán giả, mình lập tức bị cuốn theo, hát càng sung hơn, về nhà cảm cúm tiêu luôn. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: Mình đã làm điều đó như thế nào nhỉ? Thật lòng thì tôi cũng không biết nữa.
|
Ca sĩ Siu Black. Ảnh: Hoàng Hà. |
- Nhưng nhảy nhót, gào hét dường như chỉ phù hợp với những ca sĩ còn trẻ. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Nhảy nhót và tự tin trên sân khấu, theo tôi không phải do chuyện sức khỏe đâu, vì nếu không khỏe, chắc sẽ không theo được nghề hát. Vấn đề ở chỗ là mình phải chuyên tâm tập luyện thật nhiều, có như thế thì mới tự tin biểu diễn được. Tôi năm nay đã 40 tuổi, thể trạng thì các bạn cũng biết rồi, hơi quá khổ rộng, nhưng vẫn sung. Cái sung của tôi, nói như đồng nghiệp Phương Thanh, đó là cái sung của kỹ thuật, của nghề nghiệp; còn tôi nghĩ đó là do chọn lựa, và do bản tính tự nhiên mình sung.
- Thấy chị đề cập đến thể trạng, giờ chị được bao nhiêu kg?
- Khi mới đi hát, tôi đã 60 kg. Chừng ấy năm, ăn uống tự do, ngủ nghỉ thoải mái, vậy mà mới lên được có 7 kg, nói chung tôi là người lên cân chậm. Đến năm 50 tuổi, nếu còn đi hát và gặp may, tôi có thể chạm mức 75 kg (cười to). Nhưng đâu biết được ngày mai, hôm nay như vậy là vui rồi, con người ta nói trước thường bước không qua.
- Vậy mà thấy bây giờ chị có vẻ gày hơn, nhiều phóng viên đã chộp được cảnh chị đi tập thể dục, chị nói sao về điều này?
- Lúc trước do "ngu" trong chuyện ăn mặc, nên thấy mập vậy thôi, còn bây giờ được bạn bè chỉ dẫn, nên che được chút chút vậy mà. Còn chuyện tập thể dục, đó là cái cớ gần như duy nhất để tôi ra khỏi nhà. Nếu không phải đi làm, tôi hay nhốt mình ở nhà, từ ngày này qua tháng nọ.
Khi không có việc ở thành phố, tôi chạy ngay về Tây Nguyên, dù đang có nhiều dấu vết đô thị hóa, nhưng ở đó tôi vẫn thấy thoải mái hơn, gần rừng rú. Có lần tôi ở suốt trong nhà gần 3 tuần, như một nhà văn đang đeo đuổi tác phẩm của mình vậy.
- Chị làm gì trong ấy?
- Phim, ca nhạc, sách báo, tập luyện... cái gì tôi cũng thích, nhưng phải ở nhà kia. Ngoài cái việc đi chợ, nấu bếp... thì không biết chu toàn, bởi tôi mà đi chợ, thì người nhà khỏi có cơm ăn luôn! Tính tôi "bà tám", ra chợ ai bắt chuyện thì cũng "trồng cây chuối" tiếp chuyện, quên cả giờ về nhà.
- Hỏi thật lòng, có lúc nào chị thấy tự ti với thể trạng của mình khi bước lên sân khấu?
- Sao lại tự ti, và tự ti để làm gì cơ chứ! Cái nghề này, nếu mà tự ti thì không bao giờ làm được. Tạo ra sự khác biệt, và giữ được sự khác biệt là rất khó trong nghề này. Về giọng hát, về thể trạng, về cách trình diễn... ai cũng thấy tôi có sự khác biệt, như vậy là tốt rồi. Tôi luôn sống với tôi ngày hôm nay, không hoài cổ và cũng không mơ ước viển vông làm gì.
- Còn thể trạng ấy trong gia đình thì sao?
- Tôi không trả lời câu này. Vì nó chẳng ăn nhập gì với chuyện ca hát của một ca sĩ, cứ biết tôi trên sân khấu là luôn luôn sôi động, vui vẻ, nhiệt tình là được rồi. Nói ra những chuyện không vui thì chẳng để làm gì. Với lại, tôi sống tự nhiên, chẳng có cái gì bí mật mà tiết lộ cả, chuyện qua rồi là qua luôn, Phương Thanh nói tôi giống như một tờ giấy trắng vậy, chẳng thể nào hợp với các scandal.
- "Mặt trời trong Siu" ra mắt cũng lâu rồi, sao mãi tới gần đây chị mới tham gia vào chương trình tuyển chọn Album Vàng?
- Tôi biết mình hát thứ nhạc hơi kén khán giả, phải hát đi hát lại nhiều lần mới dám ra album; ra album một thời gian thì mới dám gửi đi đây đi đó. Đó là chưa nói Hội đồng nghệ thuật của chương trình này cũng cần có thời gian để thẩm định, tuyển lựa, đâu ép họ được.
- Chị mong muốn điều gì khi tham gia chương trình này?
- Thật lòng thì tôi hát là hát vậy thôi, không mong điều gì to tát cả, mọi người chia sẻ được là hạnh phúc rồi. Ai mà không thích hào quang, nhưng hào quang không phải là từ hư vô đến, tôi thì không cần phải bất chấp để mà có.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)