Hồi tháng 10/2005, Enrique Arturo Angeles Hurtado, một sinh viên người Peru bị đâm đến chết tại Voronezh. Đây là một trong hai sinh viên năm thứ 2 bị giết tại thành phố này.
Khammal, sinh viên Marốc làm chủ tịch hội sinh viên nước ngoài tại Voronezh, đã kết hôn với một cô gái Nga và có đứa con gái 2 tuổi. Anh cho biết, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc không có ở đây khi anh đến nơi này vào năm 1994. Nhưng nó đã xuất hiện và ngày càng tồi tệ hơn.
“Bây giờ chúng tôi phải gắn kết với nhau và đi ra ngoài cùng nhau nếu muốn có cảm giác được an toàn, và tự bảo vệ được nhau khỏi bị tấn công”, anh cho biết và đề cập đến sinh viên nước ngoài khác trong thành phố. “Tôi biết điều này, nhưng các sinh viên trẻ thì không và họ thường bị đánh”.
Khammal cho biết, anh sẽ về nước khi khoá học kết thúc. “Có thể sống được ở Nga, nhưng thực sự là quá nguy hiểm”, anh nhận xét.
Khoảng 77% du học sinh người châu Phi cho biết, họ phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc khi ở Nga, con số này là 63% với sinh viên Mông Cổ, 62% từ châu Á, 56% từ Ấn Độ và 55% từ Mỹ Latinh, theo một cuộc điều tra dư luận do Trung tâm điều tra Xã hội học Nga tiến hành năm ngoái.
Còn đối với sinh viên đến từ các nước láng giềng của Nga, 17,9 % sinh viên Belarus, Moldova và Ukraina cho biết họ bị phân biệt chủng tộc so với 20,4 % sinh viên tới từ các nước vùng Baltic.
“Ngày càng có ít sinh viên Ảrập. Năm học này chỉ còn là 700 người đến Nga du học vì nạn phân biệt chủng tộc ở đây ngày càng trầm trọng”, Arefyev, phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu xã hội tại Bộ Giáo dục Nga, cho biết . “Giới chức cần làm gì đó để chấm dứt tình trạng này”.
Các khu học xá của Nga ngày càng ít đa dạng về chủng tộc, Arefyev nhận xét. Hiện đất nước này chỉ thu hút được sinh viên từ 40 quốc gia so với 170 quốc gia trong thời kỳ Xôviết. Sự sụt giảm này một phần là do cắt giảm trợ cấp sau sự sụp đổ của Liên Xô.
Hiện tại, Arefyev nói, 75% sinh viên nước ngoài phải trả học phí để theo học tại Nga. Hầu hết trong số 7.000 xuất học bổng trợ cấp cho sinh viên nước ngoài mỗi năm là dành cho các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) theo thoả thuận song phương giữa các chính phủ.
Khammal cho biết anh rất hài lòng với những kiến thức y khoa anh được dạy tại Nga, nơi các sinh viên được cho phép thực tập trên các bệnh nhân và làm các phẫu thuật nhỏ, không giống như hầu hết các nước châu Âu, nơi điều này là bị cấm.
Ở Nga bạn có thể học để trở thành một nha sỹ với 3.000 USD một năm, trong khi ở châu Âu chi phí này cao gấp vài lần. Nhiều sinh viên tốt nghiệp tại Nga và sau đó tới châu Âu làm việc, vì vậy họ có hai chứng chỉ của hai quốc gia khác nhau. Thậm chí nếu họ dành một năm để học tiếng Nga thì nó còn rẻ hơn rất nhiều, Arefyev cho biết.
Hạn chế của việc nghiên cứu y khoa tại Nga là các dụng cụ y tế thường quá cũ và thỉnh thoảng thậm chí còn không có để dùng, Khammal cho hay.
“Nhưng không sao cả”, Khammal nói. “Trong tương lai, tôi sẽ dễ dàng thực hiện các cuộc phẫu thuật với những dụng cụ tốt hơn”.
Theo Arefyev, các ngành khoa học của Nga không còn thu hút sinh viên nước ngoài như trước đây bởi vì rất nhiều giáo viên Nga đã sang các nước phương tây kiếm việc, nơi họ được trả lương cao hơn.
“Ai muốn học hỏi những kỹ thuật cao cấp truyền thống của Nga hãy đến Mỹ. Người ta thường đùa như vậy, bởi các trường đại học của Mỹ tràn ngập giáo viên Nga và sinh viên Trung Quốc”, Arefyev nói.
Ngọc Sơn (theo Moscow Times)