Từ: T.B.T.
Đã gửi: 02 Tháng Tám 2011 5:43 CH
Chào Hồng!
Mình đã đọc rất nhiều bài tâm sự nhưng hôm nay khi đọc xong tâm sự của bạn, mình thấy thấp thoáng hình ảnh của mình hơn 2 năm về trước. Mình khác bạn ở chỗ là một người phụ nữ bình thường, được học hành hơn chồng, mình cũng theo chồng vào miền Tây, nơi ấy cũng chỉ có chồng là người thân duy nhất.
Vợ chồng mình cùng đi làm, cùng trải qua những ngày tháng thực sự khó khăn về vật chất, và mình được thăng tiến trong công việc. Công việc cùng với sự quan tâm yêu thương của chồng làm mình hư, mình tự hưởng thụ những gì chồng dành cho mình. Mình đã để tình cảm của người khác phát triển với mình.
Tuy chưa đến mức độ phản bội chồng nhưng đó là những ngày tháng thực sự đau khổ. Mình tưởng chừng không sống nổi nếu không nghĩ đến đứa con trai mới gần 4 tuổi. Mình nói qua cho bạn hiểu mình cũng gần ở trong trường hợp của bạn.
Giờ đây bạn đừng tự trách bản thân mình nữa, hãy cùng ngồi lại với chồng, cùng nhau nhìn nhận lại những chuyện đã xảy ra, hướng giải quyết để gia đình trở lại hạnh phúc. Chồng mình còn đưa ra một loạt quy định về tình cảm quan hệ vợ chồng, bạn bè để hai người hiểu và yêu thương nhau hơn.
Mình nói thêm, vợ chồng mình đã quyết định bỏ hết công việc, nhà cửa trong kia, ra Hà Nội làm lại từ đầu. Dù cuộc sống hiện nay còn nhiều khó khăn, vợ chồng nhiều lúc còn cãi nhau, nhưng hơn hết mình và anh ấy đều hiểu và trân trọng cuộc sống này, gia đình này.
Chúc vợ chồng bạn mau chóng vượt qua khủng hoảng.